Chương 61: Khất Nhan A Cổ Lạp thật hay giả

4.5K 515 59
                                    

Chương 61: Khất Nhan A Cổ Lạp thật hay giả

Nam Cung Tĩnh Nữ dùng cơm tối với Nam Cung Nhượng xong mới quay về lều. Nàng nhìn thấy Tề Nhan an tĩnh ngủ trên giường, một cánh tay trượt xuống mép giường, chạm đến mặt đất.

Hơn phân nửa giường được để trống, là Tề Nhan nhường lại cho nàng.

Nàng mang một cái ghế tới nhẹ nhàng đặt ở trước giường, ngồi xuống đó.

Tề Nhan ngủ rất trầm, có lẽ là bởi vì đang bị thương, cho nên thỉnh thoảng nàng sẽ nhíu mày.

Nam Cung Tĩnh Nữ không kiềm được mà nâng tay lên, đầu ngón tay nàng đặt dưới miệng vết thương trên má Tề Nhan, sau đó xoa xoa đỉnh mày của nàng ấy, nhẹ nhàng phác hoạ.

Nàng dịu dàng nhìn chằm chằm vào Tề Nhan, nỉ non: "May mà bản cung nghe theo lời Nhị tỷ, không có bỏ lỡ ngươi."

Nam Cung Tĩnh Nữ ngồi ở trước giường một hồi lâu mới chịu thổi đèn và nằm lên giường.

Trong bóng đêm, Tề Nhan đột nhiên mở mắt, nàng nhìn chằm chằm cái ghế trước mặt mà sững sờ...

Hai ngày sau đó, Nam Cung Tĩnh Nữ cũng không có đi săn thú nữa, thậm chí là rất ít ra khỏi lều.

Những ngày này, nàng đều dành phần lớn thời gian ở trong lều bầu bạn với Tề Nhan, còn đặc biệt bảo Thu Cúc cầm mấy quyển sách mà Tề Nhan mang theo lại đây.

Khi trạng thái của Tề Nhan tốt, nàng sẽ ngồi ở bên cạnh Tề Nhan, hai người yên lặng cùng nhau đọc một quyển sách.

Nam Cung Tĩnh Nữ phát hiện: Tề Nhan đọc rất nhanh, nàng vừa mới đọc được một nửa là đối phương đã có thể xem xong một trang.

Vì quan tâm đến tốc độ của Tề Nhan, nàng đều sẽ chủ động lật sách.

Vài lần như vậy, Tề Nhan đột nhiên cầm lấy cuốn sách từ tay Nam Cung Tĩnh Nữ, khép lại rồi đặt ở trên đùi mình: "Ngô thường chung nhật nhi tư hĩ, bất như tu du chi sở học dã; ngô thường kỳ nhi vọng hĩ, bất như đăng cao chi bác kiến dã. Câu tiếp theo là gì?"

Nam Cung Tĩnh Nữ giật mình, Tề Nhan đã phát hiện ra chuyện nàng chưa đọc xong rồi.

Nàng có chút chột dạ nói: "Làm sao bản cung nhớ được?"

"Không phải điện hạ đọc đến đâu nhớ đến đấy sao?"

Nam Cung Tĩnh Nữ không biết nói gì hơn, nàng đỏ mặt nói: "Cái này khó đọc như vậy, dù có nhớ kỹ thì cũng không thể đọc thuộc."

Tề Nhan lật sách đến trang đó rồi đưa cho Nam Cung Tĩnh Nữ, đọc lưu loát bài thơ ấy ra.

Nam Cung Tĩnh Nữ cầm sách, nàng cúi thấp đầu xuống, lẩm bẩm: "Bản cung, sợ ngươi chờ lâu thì sẽ không tập trung..."

"Thần có thể đọc thuộc lòng toàn bộ quyển sách này vào năm chín tuổi. Lần này chỉ lấy ra để củng cố một chút, tất nhiên là sẽ đọc nhanh."

"Ồ..."

"Điện hạ lật sang trang trước xem, áng văn này gọi là gì?"

"Khuyến Học." Nam Cung Tĩnh Nữ vô cùng xấu hổ, nàng do dự thật lâu mới thấp giọng hỏi: "Ý ngươi là, ngươi ghét bỏ bản cung ít đọc sách sao?"

[BHTT - EDIT HOÀN][PHẦN 1] Kính Vị Tình Thương - Thỉnh Quân Mạc TiếuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ