Chương 67: Lòng dạ sắt đá

3.8K 545 213
                                    

Chương 67: Lòng dạ sắt đá

Tề Nhan đơn độc đi vào thư phòng, nàng thở ra một hơi như trút được gánh nặng.

Cũng không biết vì sao, nàng thấp thoáng có chút bất an, nhưng cẩn thận suy tư thật lâu vẫn không tìm thấy nguyên nhân...

Thu Cúc tìm một cái hộp rồi gói kĩ hai trăm lượng bạc vào trong, lại lấy một phần tiền của mình bỏ vào túi, ôm chúng vào trong ngực, đi đến phòng Xuân Đào.

"Đốc đốc đốc."

"Xuân Đào? Ngươi có ở bên trong không?"

"...Vào đi."

Thu Cúc vào phòng, liền thấy Xuân Đào đang ngồi ở mép giường lau nước mắt. Nàng thật vất vả mới ngừng khóc, nhưng nước mắt lại lần nữa tuôn ra như vỡ đê, nàng đặt cái hộp lên bàn rồi ngồi ở mép giường: "Bên trong hộp là hai trăm lượng bạc, còn có cả khế thân của ngươi..."

Tiếng khóc nức nở đột nhiên im bặt, Xuân Đào nhìn chằm chằm Thu Cúc: "Ngươi nói cái gì?"

Thu Cúc lau nước mắt: "Đó là ân điển của điện hạ, người trả tự do cho ngươi, cho ngươi lộ phí để ngươi an gia. Đối với loại nô tài sinh ra ở nhà gia chủ như chúng ta mà nói, đây đã là ân điển nằm mơ cũng không dám tưởng."

Xuân Đào vẫn nhìn chằm chằm vào Thu Cúc, cặp mắt hạnh sưng đỏ nhìn không ra là buồn hay là vui: "Ngươi nói, điện hạ đuổi ta đi sao?"

Thu Cúc nắm lấy tay Xuân Đào, do dự thật lâu mới nhẹ giọng nói: "Tái ông mất ngựa nào biết có phải là phúc hay không. Tính tình của ngươi như thế, đi ra ngoài cũng tốt, miễn cho về sau xảy ra đại họa. Tới nơi rồi thì nhớ nhắn lại, để ta biết ngươi bình an."

Xuân Đào nỉ non: "Ta chưa bao giờ làm ra chuyện ăn cây táo rào cây sung hay khua môi múa mép. Nếu như ta làm ra chuyện này thì hãy để ta nổi mụn nhọt, khiến ta thối rữa từ trong ra ngoài đi!"

Thu Cúc vội vàng bưng kín miệng Xuân Đào, nước mắt ào ạt chảy xuống, đau thương nói: "Hiện giờ điện hạ đã trưởng thành, đã đại hôn lập phủ, có thể một mình đảm đương một phía. Ta đã sớm nói với ngươi, không thể lấy thái độ trước kia để đối đãi điện hạ. Nàng là chủ tử của chúng ta, chúng ta kính nàng, thương nàng đều được, nhưng mà chúng ta không thể quản nàng! Sao ngươi cứ xem những lời này như gió thoảng bên tai. Ngươi cho rằng..." Thu Cúc còn không có nói xong, Xuân Đào lại khó được ngộ đạo.

Xuân Đào cười khổ một tiếng: Thì ra, điện hạ phiền chán nàng.

Đúng vậy, hiện giờ điện hạ đã trưởng thành.

Có uy nghi, không bao giờ là đứa trẻ phấn điêu ngọc trác, ăn cơm đều phải để nàng đút như trước kia...

Xuân Đào cười, nhưng nước mắt lại lã chã rơi xuống. Thì ra, nàng đã quên mất thân phận của mình.

Nhưng mà nàng, vẫn luôn cảm thấy điện hạ còn nhỏ mà.

Sợ điện hạ bị thương, lo lắng điện hạ sinh bệnh, lải nhải nhiều năm như vậy, rốt cuộc lại khiến người thấy phiền.

"Thu Cúc tỷ tỷ."

"Ta ở đây."

"Ta muốn ở một mình một lát."

[BHTT - EDIT HOÀN][PHẦN 1] Kính Vị Tình Thương - Thỉnh Quân Mạc TiếuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ