Chương 176: Thiên đạo luân hồi

3.7K 465 153
                                    

Chương 176: Thiên đạo luân hồi

Sáng sớm hôm sau, mặc dù Nam Cung Tĩnh Nữ đã cố đi rất nhẹ, nhưng Tề Nhan vẫn thức dậy trước khi đối phương rời khỏi giường Bạt Bộ.

Tề Nhan: "Điện hạ."

Nam Cung Tĩnh Nữ cảm thấy có lỗi: "Ta đánh thức ngươi sao?"

Tề Nhan ngồi dậy: "Thần cũng nên thức dậy."

Nam Cung Tĩnh Nữ thấy sắc mặt Tề Nhan vẫn tái nhợt thì đau lòng khuyên nhủ: "Đường xá xa xôi, không cần nóng lòng nhất thời. Ngươi ngủ thêm một chút đi, dùng ngọ thiện xong rồi hẵng đi."

Tề Nhan cười khẽ: "Sao có thể đợi đến chiều mới xuất phát được? Chuyện này không hợp với quy củ."

Nam Cung Tĩnh Nữ: "Vì sao không được? Quy củ đều do người định ra."

Tề Nhan vừa mang giày vừa kiên nhẫn giải thích: "Đã lâu điện hạ không ra ngoài nên người không biết cũng là chuyện thường tình. Đi ra ngoài bình thường đều phải xuất phát lúc sáng sớm, đến buổi chiều thì tìm một nơi nghỉ tạm. Lý do thứ nhất là vì có vài châu phủ cấm đi lại ban đêm, thứ hai là làm vậy mới có đủ thời gian tìm chỗ dừng chân, cũng tránh việc không có chỗ ở. Thói đời hiện giờ..." Tề Nhan không có nói tiếp, nàng theo bản năng không muốn Nam Cung Tĩnh Nữ biết được quá nhiều chuyện thiên hạ.

Hiện giờ, khung cảnh ban ngày và ban đêm ở Vị Quốc hoàn toàn khác nhau. Bởi vì nhiều nguyên nhân, bá tánh không còn nhiều lương thực dự trữ, số người trắng tay cũng càng ngày càng đông hơn. Tới buổi tối, phần lớn những người dân hiền lành ấy sẽ chuồn ra cửa và đi trộm cắp.

Dẫu các châu phủ đã gia tăng lệnh giới nghiêm, thậm chí tăng mức phạt đối với tội trộm cắp, nhưng hiệu quả mang đến thì cực kỳ nhỏ.

Sống ở đời, con người ta luôn có nhu cầu thấp nhất để sinh tồn. Khi lấp đầy cái bụng cũng là một vấn đề, dù hình phạt có nặng đến cỡ nào thì người ta cũng muốn thử một lần.

Cốc Phong viết thư nói: Bởi vì xảy ra thiên tai, cho nên đồng ruộng vô cùng hoang vu, một số nhà nông cũng đã bán khế ước của mình từ lâu. Để tránh bị phạt vì không nộp đủ thuế, rất nhiều bá tánh trong sạch chọn vào rừng làm cướp.

Nam Cung Tĩnh Nữ: "Ngươi là khâm sai, có thể ở trong dịch quán."

Tề Nhan: "Cứ cách một trăm dặm mới có một trạm dịch, chuyến này còn phải nghênh đón Quý phi cho nên không thể lên đường hết tốc lực, đến khách điếm tìm nơi ngủ trọ là chuyện không thể tránh khỏi."

Nam Cung Tĩnh Nữ: "Thì ra là thế, chậm một chút cũng được... Như vậy ngươi cũng có thể nghỉ ngơi dọc đường."

Tề Nhan: "Được."

Nam Cung Tĩnh Nữ: "Đã chuẩn bị xong hành lý rồi sao?"

Tề Nhan: "Phải."

Nam Cung Tĩnh Nữ: "Ngươi đã mang đủ đồ cần thiết hay chưa?"

Tề Nhan cười khẽ: "Điện hạ yên tâm."

Nam Cung Tĩnh Nữ hơi gục đầu xuống, nhưng rất nhanh nàng đã ngẩng đầu lên, nàng nhìn chằm chằm đôi mắt Tề Nhan: "Hôm nay là ngày diễn ra kỳ thi đình...ta không thể đi tiễn ngươi."

[BHTT - EDIT HOÀN][PHẦN 1] Kính Vị Tình Thương - Thỉnh Quân Mạc TiếuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ