Chap 23: Phụ huynh gặp nhau

386 47 6
                                    

Buổi tiệc sinh nhật có không khí không mấy vui vẻ, nhưng kể ra ba Kim là miệng cứng lòng mềm.

"Ba à, ngày kia ba có muốn đi đánh golf không? Gia đình mình cũng đi nha ba?"

Jin mở miệng hỏi trong lúc ăn bánh sinh nhật.  Ba Kim gật gật đầu nói:

"Được thôi, bao giờ?"

"Con thấy thời tiết cỡ này khá mát mẻ, đi buổi nào cũng được, ăn thua ba muốn đi giờ nào thôi."

"Mai ba sẽ gọi cho con biết."

"Dạ."

Jin đang đeo một lớp mặt nạ, hay anh thật sự cảm thấy chỉ cần ba công nhận hoặc đồng ý với những gì mình làm là đủ vui? Con cái mong nhất là gì? Là có sự hỗ trợ tinh thần từ phía cha mẹ? Chung quy chỉ cần không phải là phản đối đến long trời lở đất thì đáng mừng.

Do đó Jin mới cảm thấy vui vì ba chưa hết giận nhưng vẫn không bác bỏ ý kiến của mình.

Sau khi kết thúc bữa tiệc sinh nhật tại gia, Jin cũng trở lại ký túc xá với các thành viên. Vừa bước vào cửa, Jungkook như đứng chờ sẵn để nhấc anh lên rồi.

"Yaaaahhhh....giật cả mình, em dọa tôi sợ đó."

"Em xin lỗi em xin lỗi. Tại em nhớ anh mà."

Jungkook nói xong thì đặt Jin xuống ghế sofa.

"Sao nào, anh đi sinh nhật vui không? Lâu lâu mới về nhà một lần, sau anh không ở lâu thêm chút nữa?"

"Tôi ở thêm chút nữa thì ai lại nhớ tôi nhiều hơn chút nữa."

"Đâu có đâu."

Jungkook nhanh chóng chối khiến Jin phải phì cười mà véo mũi cậu. Cậu xoa ngược lại hai má anh rồi bảo:

"Sao anh không cho chúng em đi chung chứ?"

"Mọi người đều mệt mà, sắp tới còn có lịch trình nước ngoài cho nên tranh thủ lúc nào nghỉ ngơi được thì cứ nghỉ ngơi thôi."

"Ưm ưm...."

Taehyung đứng từ xa đều thu những hình ảnh kia vào mắt. Trong lòng lại thêm một chút đau buồn. Jin với Jungkook ngay từ đầu đã có vô số hành động thân mật, sau lần quan hệ kia thì khoảng cách giữa họ đã nằm ở mức âm.

Taehyung tự hỏi bản thân phải làm sao đây? Trong khi giữa cậu và Jin lại như xa ra thêm một mức. Ngay từ đầu anh đã cẩn trọng với cậu rất nhiều, bởi vì akgae của cậu không phải dạng vừa. Mà anh lại là người thích cuộc sống của mình trôi qua trong êm đềm, tĩnh lặng như cái lối sống mà bản thân đang theo đuổi.

Đúng, anh không sợ một ai, anh chấp nhận tổn thương như hình ảnh trong concept Proof đã chụp và sắp được tung ra, anh đã trúng đạn ở ngay xương quai xanh. Anh không tránh né đường đạn cho nên phần chống đạn phía sau có rất ít vết ghim. Ngay cả lazer, giao điểm của tâm chính để canh chuẩn vị trí bắn, anh cũng không có.

Nhưng bấy nhiêu đó không đủ làm Jin gục ngã. Anh đã sống đến ngày hôm nay sau tất cả. Nhưng thêm một chuyện chi bằng bớt một chuyện, bản thân đâu thể mãi để Jinstan sống mà ngày nào cũng phải đấu tranh hay cực khổ đi report anti.







[BTS][Alljin] Khi Nào Nắng Lên?Where stories live. Discover now