Chap 10: Có lẽ....đã sai cách

515 54 2
                                    


Nằm một mình ở trên chiếc giường lớn thế này ở nơi xa xôi chứ không phải quê nhà, Jin mới biết mình thật sự cô đơn đến mức nào. Từ hồi lựa chọn Bangtan, anh sống nhưng không còn là anh. Để có được những thứ hôm nay, anh đến cùng đã phải mất mát bao nhiêu, đánh đổi những gì thì chỉ có mình anh hiểu.

Jin đáng lý có thể sống một cuộc sống bình thường, kinh doanh theo nghề của cha mẹ hoặc làm nông dân trong vườn dâu của chú mình. Hay giống như mơ ước từ nhỏ của anh, làm một phóng viên rồi đi đến những nơi nghèo khó, giúp những người nghèo khó bằng việc tiếp cận mạng xã hội, truyền hình, thông qua nó kêu gọi những người ngoài kia cứu vớt các mảnh đời bất hạnh.

Nhưng giờ đây Jin không cứu được ai, kể cả bản thân mình.

Namjoon đã giúp Jin hóa giải được rắc rối, khúc mắc trong lòng nhưng nó không triệt để thì anh vẫn cảm ơn cậu vì tất cả. Có trách thì thời gian trôi qua càng nhiều, độ nổi tiếng càng cao làm cho vấn đề nảy sinh trỗi lên theo tỷ lệ thuận, khiến bản thân lần nữa cảm thấy mình bị nhấn chìm trong hố sâu, trong tăm tối.

Giống như một cái hố đen vũ trụ, Jin không biết đáy của nó là ở đâu, mãi rơi mãi rơi không có điểm dừng.

Jin chưa từng thật sự thấy mình là thành viên của BTS. Nguyên nhân ư? Vì Dynamite remix còn không có giọng anh trong đó mà. Nếu không vì 6 đứa nhóc ngoài kia thì anh đã chọn buông bỏ, thậm chí là buông bỏ cuộc sống

Jin từng nói rằng: Jin là 1 người, Kim Seokjin là 1 người. Xong vào cuối năm 2021, Jin lại bảo không cần thiết phải sống cuộc sống chia đôi tâm hồn. Jin hay Kim Seokjin đều không quan trọng nữa, bởi sống trên đời chỉ có 1 lần và anh là bản thể độc tôn. Do đó, đã chọn hợp nhất. Có lẽ ở giây phút ấy, anh đã thoát khỏi gông xiềng nặng mang, muốn sống tích cực, tươi đẹp.

Nhưng nhìn xem giờ đây, Jin thật sự đã hòa nhập với Kim Seokjin được sao? Hay anh lại trở thành 2 con người khác một lần nữa rồi? Nhìn vào liền biết, vốn không cần phải hỏi nhiều, đúng chứ?

Jin chứa rất nhiều tâm sự nhưng không thể nói cùng ai.

Jin cảm thấy mệt mỏi vì tất cả và có lẽ, anh đang bị trầm cảm nặng lần nữa khi liên tục nghĩ đến cái chết.

Jin ghi cap ở Instagram như nào?

"Trong sự hoang tàn đổ nát, tôi như đóa hoa nở rực giữa bình minh."

Thật ra Jin để như thế, không phải vì đó là lời thoại của chính nhân vật Jhin. Mà vì Jin đang trải qua cảm giác đó. Anh là đang vật lộn với những đau khổ của hiện tại, anh muốn vượt qua nó, anh muốn nở rộ, anh anh muốn đứng dậy đấu tranh nhưng cứ kiềm hãm, bị mắc kẹt. Cho nên câu nói trên giống như 1 khát khao xa xỉ trong anh.

Jin chưa từng được tung cánh 1 cách đúng nghĩa và có thể trong tương lai cũng như thế. Bản thân luôn bị ám ảnh mọi thứ, anh không khác đang rơi vào căn bệnh rối loạn nghi thức. Phải chăng đã đọc bình luận từ anti đủ nhiều nên cứ lo sợ, phập phồng như cái mà trên người bản thân không hề có?

Jin sợ mình sẽ phát điên. Nhưng rồi lại thấy điên cũng tốt. Chí ít là không sống trong cảnh mệt mỏi này.

Jin biết Grammy quan trọng, Jin biết concert quan trọng. Nhưng anh có muốn tay mình bị thương sao? Anh đã cố gắng cố gắng rất nhiều để có thể nhảy cho fan xem, để hoàn thiện mọi thứ ít nhất là hơn 50%. Cơ mà thứ anh nhận lại là gì? Sự chỉ trích hoặc là 1 cái joke vì đã nhảy bị lỗi và sợ Hobi mắng nên đã đưa mắt nhìn sang cậu.

[BTS][Alljin] Khi Nào Nắng Lên?Tempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang