Chap 17: Lời xin lỗi

556 49 12
                                    

Trên xe có sẵn khẩu trang, nên Taehyung ngồi ở phó lái cũng lấy chúng ra rồi phát cho từng người. Họ không kịp chuẩn bị những món đồ có thể che giấu mặt mũi, nhưng nếu hiện tại có thì phải dùng. Bởi ít người nhận ra họ vẫn tốt hơn.

"Jin, anh đừng làm sao nha Jin, Jin à."

Một chiếc xe bốn chỗ nhưng lại nhét tận bảy người nên không gian càng hóa chật hẹp. Nhưng họ không thể nào đi xe riêng, vì họ sợ, họ sợ chỉ một giây xa Jin thì đến lúc gặp lại đã được xem là lần cuối.

"Jin, anh nhất định phải bình an."

"Làm ơn đi Jin."

Áo của Hobi có một sợi dây thắt để làm điểm nhấn nên giờ đây cậu đã tháo nó ra và buộc chặt vào tay Jin, vị trí là trên vết cắt mạch một chút. Cậu nghe nói làm như thế sẽ giảm được lượng máu chảy ra.

Vì đã liên hệ trước với bệnh viện nên lúc đến họ đã cấp tốc đưa Jin vào phòng cấp cứu sau khi đón tại cổng. Điều này giảm thiểu được việc thu hút ánh nhìn từ người khác.

Thật may là cấp cứu kịp thời, Jin đã qua cơn nguy kịch. Nhưng tay anh cắt mạch là tay còn đang chưa bình phục sau phẫu thuật lần trước, nên về sau, khả năng cái tay này khỏe lại sẽ không quá 70%.

Các thành viên khác sau khi nghe tin này thì chẳng khác nào nhận thêm một cú sốc, bởi không trên 70% thì quả thực rất tàn nhẫn với Jin. Nhưng họ mong sao đây chỉ là dự đoán, bởi còn nhiều yếu tố khác chứ không chỉ một vết thương này nói lên được tất cả.

Tầm trưa Jin mới tỉnh lại, anh đưa mắt nhìn lên trần nhà. Đôi mắt xinh đẹp, long lanh của anh giờ đây vô hồn, trống rỗng, còn sâu thẳm, làm người khác nhìn vào không thấy được đáy của nó, càng không biết anh đang nghĩ gì.

Yoongi thấy Jin tỉnh lại đã rất mừng rỡ, nhẹ nhàng cho tay áp vào mặt của anh rồi hỏi:

"Anh thấy sao rồi?"

Cậu sẽ không trách Jin, các thành viên còn lại cũng thế. Bởi anh lựa chọn tự tử có thể là sai với người khác, nhưng theo hướng nào đó lại đúng với bản thân anh. Ngoài ra anh của họ cần được quan tâm yêu thương, chứ không phải vừa tỉnh lại đã nghe lời trách mắng.

"Tôi muốn ở một mình."

Jin chậm rãi nói, cổ họng của anh đang khô khốc và toàn thân không còn chút sức lực nào, câu nói nghe rõ hụt hơi.

"Jin à."

"Để tôi một mình đi. Không phải đang ở bệnh viện rồi sao? Tôi có cơ hội chết lần nữa sao?"

Thật ra....kể từ lần đó với Daehyun, Jin đã chết rồi, Kim Seokjin cũng đã chết rồi, nhưng không một ai nhận ra điều đó.

"Anh."

"Ra ngoài đi."

"Được rồi, anh có gì kêu tôi nha. Tôi ở ngoài trực."

Jin không nói gì thêm, chỉ khó khăn tự kéo chăn rồi xoay người sang một bên, để lưng đối diện với Yoongi còn chưa đứng lên rời khỏi phòng.

Biết được Jin tỉnh, các thành viên đều nhẹ lòng. Họ muốn vào thăm anh, nhưng không dám và sợ bản thân khiến anh kích động. Vả lại cả 6 đều ở bệnh viện sẽ rất dễ bị phát hiện, nên họ đành trở về ký túc xá, chỉ chừa lại mình Yoongi và quản lý của anh.

[BTS][Alljin] Khi Nào Nắng Lên?Where stories live. Discover now