Chap 16: Tự tử

628 57 9
                                    


"Ưm....Tae......a.....đừng, Tae...hyung...."

Jin muốn thoát khỏi đối phương nhưng hoàn toàn không có cơ hội.

"Làm ơn, Taehyung..... làm ơn, làm ơn, xin em... xin em...."

Taehyung không để ý đến Jin đang nói gì và kích động như thế nào, cậu chỉ biết đêm nay phải chiếm được anh mới cam lòng hả dạ.

"Tha cho tôi, tha cho tôi đi mà.....Taehyung......"

Jin có chuyển sang giọng cầu xin cũng vô ích, bởi Taehyung không còn đủ tỉnh táo để tiêu hóa chúng.

"Làm ơn.....Taehyung...... làm ơn...a.....aaa....xin em, đừng mà.....làm ơn......đừng...."






Cuối cùng cũng xong rồi, trận mây mưa tựa bão giông làm hoa hồng rơi sạch cánh đã xong rồi, cuộc đời của Jin cũng rơi vào kết thúc rồi. Bởi sau việc đêm nay, không biết anh phải sống như thế nào.








Jin tỉnh dậy lúc trời đã gần sáng, Taehyung vẫn còn cạnh bên và ngủ ngon lành. Anh không tin được đứa em của mình có thể trưng ra vẻ mặt này sau tất cả.

"Cút đi, cút cho tôi."

Jin thét lên và mặc kệ cơ thể đau nhức của mình mà ngồi dậy.

"Anh là đang làm sao?"

Taehyung ngái ngủ hỏi lại.

"Làm sao?"

Jin còn tưởng tai của mình bị hư rồi. Ở giai đoạn vừa qua, anh không nhìn ra đối phương là Taehyung nữa, bởi cậu như một Daehyun thứ hai, khiến anh vỡ nát tận linh hồn. Từ sợ hãi tột độ đến chết lặng, chỉ biết vô hồn nằm đó, không thể phản kháng được gì cho tới bất tỉnh.

Toàn thân đều đau, không nhúc nhích nổi. Nhưng cái đang khiến anh cảm thấy tê liệt và như vỡ thành từng mảnh nhỏ chính là nỗi đau trong tâm hồn, trong cõi lòng đầm đìa máu.

Jin không biết tại sao Taehyung lại cố tình làm càng như thế với mình. Có lẽ vì ghen? Vì chiếm hữu? Chung quy anh không nghĩ nổi hoặc thông cảm nổi. Đúng, đồng ý anh là giấu mọi người việc mình là Omega nó không đúng, nhưng nó không đồng nghĩa việc anh phải chấp nhận trả giá bằng việc tồi tệ đồi trụy này.

Jin đã nói với Taehyung rằng mình sợ việc bị lạm dụng. Anh nghĩ cậu nên hiểu và không quá phận mới đúng. Đằng này trách anh giấu che, nhưng lại làm ra chuyện gì với anh?

Jin đang rơi tự do, rơi không phanh xuống vực thẳm tối tăm và có những bàn tay vô hình đang chèo kéo anh, giữ chặt cơ thể bẩn thỉu này của anh lại, giam luôn linh hồn vụn vỡ dưới nơi sâu không thấy đáy, để anh không thể thoát ra khỏi những sợ hãi, đau khổ triền miên. Tựa như đoạn đường còn chờ anh bước tiếp đang từng chút từng chút sạt lở, khiến anh không thể đặt chân lên. Bởi có bước được thì không quá 5 giây cũng sụp xuống, để cơ thể này rơi vào hư không và chịu cảnh vùi lấp dưới chốn vô định.

"Cút cho tôi."

Jin cố gắng hết sức để có thể đẩy Taehyung vừa ngồi dậy ra khỏi giường mình. Nhưng cậu đã giữ tay anh lại và bảo:

[BTS][Alljin] Khi Nào Nắng Lên?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ