Chap 14: Ngổn ngang

466 52 1
                                    

"Anh muốn ăn gì không Jin?"

Jimin đang cố tạo ra bầu không khí ít gượng gạo nhất, nhưng Jin vẫn không thấy khá hơn.

"Không đói."

"Không đói vẫn phải ăn, để em đi nấu gì đó cho anh ăn nha."

Jimin nhanh chân ra khỏi phòng ngủ để đi xuống bếp, chuẩn bị bữa sáng cho anh cả.

Jin lặng người ngồi suy nghĩ gì đó, xong đưa mắt tìm điện thoại của mình. Toàn thân anh bủn rủn và mềm nhũn, một chút sức lực cũng không có, vậy mà bên dưới còn phát đau trước dư âm ân ái kịch liệt hôm qua.

Khó khăn lắm mới lấy được điện thoại đặt ở đầu giường, Jin gọi điện cho bác sĩ Lee rồi bảo:

"Tôi cần thuốc chặn cơn nóng, giờ này ông có thể đến không?"

"Cho tôi địa chỉ, tôi sẽ đến nhanh nhất có thể."

Jin sau khi đọc địa chỉ thì tắt máy. Anh không biết Jimin cùng Yoongi đã nói dối những thành viên khác thế nào nên lượn vào group chat xem thử. Sau khi nắm được tình hình thì nhắn vào một tin.

[Yahhhh.... ở chỗ này chán quá đi. Thật muốn nhanh về nhà.]

[Có cần tôi tới chơi với hyung không?]

Namjoon nhanh nhắn lại một câu.

[Không phải em đang ở Mỹ à?]

[Tôi về nước rồi, vừa tới ký túc xá.]

Jin quên mất Namjoon chỉ về sau họ một hôm nên giờ đây bắt đầu lag ngang.

[Xin lỗi tôi quên mất.]

[Không sao, anh ở bệnh viện nào? Gần ký túc xá hay trung tâm?]

[Không cần đến đâu. Đến tôi sẽ nhớ mọi người rồi chỉ mong mau về nhà, như thế sẽ ảnh hưởng đến hiệu quả tập.]

Jin nhanh tìm một lý do để chối từ.

[Nhưng chúng em cũng nhớ hyung lắm. Hay call nhóm đi, đừng nhắn tin nữa.]

Taehyung đưa ra yêu cầu khiến Jin bị đông cứng. Sau một hồi load từ ngữ để tìm ra câu cần nói thì đáp:

[Tôi vừa dậy thôi, mặt mũi không đẹp.]

[Hyung lúc nào cũng đẹp mà.]

Jungkook nhắn xong còn gửi thêm một icon mắt trái tim.

[Được rồi, bác sĩ vào rồi, nhắn tin sau.]

Gõ phím bằng một tay đúng là lâu, Jin không biết khi nào cái tay còn lại của mình mới hoạt động bình thường như trước nên tâm trạng mãi u uất nặng nề. Anh nghe nói, bệnh xương khớp trăm ngày mới khỏi, bản thân chỉ mới một tháng nên hành trình bình phục chắc còn dài lắm. Thật mong, thời gian trôi nhanh nhanh một chút, chứ cứ thế này thì anh làm sao tự mình thoát khỏi suy nghĩ bản thân đáng bỏ đi và đang gây phiền phức cho cả nhóm?

Jin đã quên cơn đau mà nhảy hết mình. Nhưng nó vẫn không được công nhận nên với cái não đang tiêu cực liền ghi nhớ những lời chửi bới đậm sâu hơn những lời động viên. Ý chí trong anh theo đó bị ảnh hưởng, nói theo hướng nào đó, anh đang muốn đẩy nhanh mọi thứ để được chết sớm hơn.

[BTS][Alljin] Khi Nào Nắng Lên?Where stories live. Discover now