Chương 14

45.2K 16 0
                                    

Chương 14: Đêm mê hoặc

Giọng nói xa lạ, xa lạ giống như nơi cấm địa này. Tay Dung Ân dừng lại giữa không trung, toàn thân toát mồ hôi lạnh, ngực cảm thấy khó thở, mặt cô tái nhợt, tràn ngập khiếp sợ, qua một lúc lâu mới run run hỏi: "Anh, anh là ai?"

Người đàn ông kia mặc áo tắm ngồi ở mép giường, mắt nhìn chằm chằm ly rượu trên tay, trong bóng tối, Dung Ân không nhìn thấy ánh mắt lúc này của anh ta chứa đầy thù hận, lạnh lẽo bao phủ, anh ta nâng ly rượu lên uống một hơi cạn sạch, đôi mắt thâm thúy lộ rõ nét u ám: "Cút!"

Run rẩy nhặt lấy hợp đồng, Dung Ân đứng lên, hỏi lại một lần nữa: "Anh, rốt cuộc anh là ai?"

Không khí lại rơi vào trầm mặc, loại cảm giác này, khiến Dung Ân nhớ đến thời điểm một năm trước đây, lúc cô lo lắng đứng ngoài cửa phòng phẫu thuật chờ kết quả, hi vọng và sợ hãi cùng một lúc, mắt cô từ từ đỏ lên.

"Tôi?" Người đàn ông kia cười lạnh: "Tôi chẳng qua là ông chủ bí ẩn của Cám Dỗ." Câu trả lời không lộ ra một chút manh mối.

"Không, anh sẽ không chỉ có như vậy." Dung Ân khẳng định, giọng nói vì kích động mà nâng cao.

"Lúc này, khách hàng của cô đang tìm cô đấy." Người đàn ông kia đặt ly rượu lên bàn, tiếng động lạnh như băng, sau đó anh ta đứng dậy: "Nếu cô không đi, đừng trách tôi đổi ý."

Ngữ điệu lạnh lùng, không ai dám đến gần.

Mãi đến khi ra khỏi phòng, rời khỏi Cám Dỗ, bước trên đường cái, bị gió lạnh phả vào mặt, Dung Ân tỉnh táo ra một chút.

Trong biển người qua lại, chỉ có mình cô, lạnh lẽo, cô độc.

Lấy điện thoại di động ra định xem giờ lúc này mới phát hiện có hơn mười cuộc gọi nhỡ, còn chưa kịp nhìn kỹ, di động lại rung lên, cô liền nghe máy: "A lô."

"Cô đang thử thách tính kiên nhẫn của tôi sao?" Ngữ khí Nam Dạ Tước không hài lòng: "Hay là muốn đổi ý?"

"Lúc nãy vào Cám Dỗ, tôi để điện thoại rung."

"Cô đang ở đâu?"

Dung Ân nhìn xung quanh, nói địa điểm, Nam Dạ Tước không nói thêm câu nào trực tiếp ngắt điện thoại. Dung Ân gọi về cho mẹ, nói đêm nay cô ngủ nhà bạn, mẹ nghi ngờ hỏi, cô chỉ trả lời qua loa mấy câu, cô mệt mỏi, không đủ sức đi ứng phó.

Dung Ân ngồi xuống chiếc ghế đá bên vệ đường, phía đối diện là một quán cà phê âm nhạc.

Màn đêm, sâu thăm thẳm.

...

Bạn có thực sự quên được mối tình đầu của mình

Nếu có một ngày

Bạn gặp một người có khuôn mặt giống hệt người đó

Là người đó thật sao, còn có thể sao

Đây là vận mệnh khoan dung, hay chỉ là

Một trò đùa của số phận.....?

...

Ánh mắt lơ đãng của Dung Ân khẽ động, lời bài hát trong quán, khiến lòng người cảm động, hiện nay lại trở thành hoàn cảnh của cô.

Ám DụcWhere stories live. Discover now