Chương 10

131 11 0
                                    

Họ đến San-Pédro khi màn đêm đã buông hẳn. Người đàn ông cho họ xuống ở một trạm xăng ngoại ô thành phố.

Jeongguk cảm ơn người đàn ông một lần nữa và đưa cho anh ta số tiền đã hứa. Sau đó, anh và Jimin tìm kiếm trạm xe buýt mà người lái xe đã nói với họ là ở gần đó.

Họ bắt xe buýt về trung tâm thành phố, hết lần này đến lần khác cho đến khi Jeongguk nhìn thấy một khách sạn đáp ứng yêu cầu của mình. Họ không thể đến một khách sạn lớn vì họ không có giấy tờ tùy thân trên người, đó là điều bắt buộc. Vì vậy, cậu tìm kiếm một nơi khác hẻo lánh, nhưng vẫn ở khu trung tâm.

Tại quầy lễ tân, cậu kể cho người phụ nữ nghe câu chuyện tương tự mà mình đã nói với người tài xế của chiếc xe bán tải, đảm bảo thêm rằng giấy tờ của họ đã bị để ở chỗ các thành viên khác trong nhóm. Lúc đầu, cô ấy có hơi miễn cưỡng, nhưng khi Jeongguk đề nghị trả tiền phòng trước, cô ấy đã đưa chìa khóa cho họ mà không cần thuyết phục thêm.

Căn phòng không rộng lắm, nhưng sạch sẽ và thoải mái.

"Em sẽ tìm cửa hàng nào đó để mua cho chúng ta một ít nước và thức ăn. Anh cứ tắm rửa rồi nghỉ ngơi đi ". Jeongguk nói với Jimin trong căn phòng riêng tư của cả hai.

"Anh muốn đi cùng với em."

Jimin đang lo lắng, Jeongguk có thể nhận thấy nó. Cậu cũng không muốn để Jimin ở lại, nhưng nó sẽ thu hút quá nhiều sự chú ý vào bản thân nếu họ đi cùng nhau. "Em có súng mà. Em hứa sẽ không có chuyện gì xảy ra cả. Cửa tiệm chỉ cách vài căn nhà phía bên kia đường và em sẽ quay lại nhanh thôi."

Jimin thở dài thườn thượt và gật đầu. "Ok."

Trước khi đến cửa hàng, Jeongguk dừng lại ở quầy lễ tân. Cậu hỏi người phụ nữ rằng cô có biết dịch vụ cho thuê xe hơi ở khu vực lân cận không. Cô ấy không biết nhưng đã hỏi cậu muốn đi đâu. Khi Jeongguk nói với cô ấy rằng họ cần đến Abidjan, cô ấy nói với cậu rằng cô ấy có một người bạn sẽ đến đó vào ngày hôm sau.

Người đàn ông này là một tài xế vận tải hàng hóa và có lịch trình dày đặc nên rất có thể anh ta sẽ không thể đưa họ trực tiếp đến nơi họ muốn. Ngoài ra, phí vận chuyển sẽ hơi cao vì anh ta không được phép chở khách.

Hạnh phúc vì họ không phải tìm kiếm phương tiện di chuyển nữa, Jeongguk nói với cô ấy rằng cậu chấp nhận và cậu mong người đàn ông đến và rước họ vào sáng sớm.

Trên đường đến cửa hàng, Jeongguk đếm lại tiền để xem mình có thể chi bao nhiêu cho đồ ăn của họ. Bỏ ra tiền vận chuyển cũng chẳng còn bao nhiêu, nhưng cậu không kén ăn, ăn gì cũng được, quan trọng là có cái gì vào bụng.

Đang trầm ngâm suy nghĩ, anh bước vào cửa hàng. Nó không có nhiều lựa chọn đa dạng, nhưng nó có những gì Jeongguk tìm kiếm. Cậu lấy bốn chai nước trên kệ và vài chiếc sandwich rồi đi đến quầy thanh toán.

Nhân viên bán hàng là một cô gái trẻ nháy mắt với cậu và nhét thứ gì đó vào túi của cậu trước khi đưa nó cho Jeongguk. Nghĩ rằng có lẽ đó là số của cô ấy, Jeongguk mỉm cười với cô ấy và rời đi.

[Vtrans][Kookmin] THE MISSIONNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ