Chương 5

119 8 2
                                    

"Này! Anh còn sống không vậy?"

"Vâng." Một tiếng thì thầm mềm mại thoát ra từ căn hầm.

Jeongguk ngạc nhiên vì chàng trai đó trả lời bằng tiếng Hàn mặc dù cậu đã hỏi bằng tiếng Anh.

Nằm sấp xuống mặt sàn, cậu với vào trong. "Tôi thuộc tổ chức quân sự quốc tế đặc biệt. Anh có thể nắm lấy tay tôi không? Tôi sẽ giúp anh ra khỏi đây." Cậu cũng nói với chàng trai bằng tiếng Hàn.

Một đôi tay nhỏ đang run rẩy với tới và Jeongguk nắm lấy nó thật chặt.

Bằng sức mạnh của cả đôi tay và đôi chân, cậu nâng bản thân dậy đồng thời kéo chàng trai ra khỏi căn hầm thành công.

"Cảm ơn" Chàng trai cảm ơn cậu ngay khi anh vừa chạm chân xuống mặt sàn. Anh chàng đã lâu không được đứng thẳng vì vậy khi họ di chuyển, anh có lẽ đã ngã nếu không có cái nắm chặt của Jeongguk.
Tiến thêm một bước để giữ cho anh đứng vững, Jeongguk nhận thấy rằng anh quả thật là người Hàn. Anh ấy chỉ thấp hơn Jeongguk vài inch và mảnh khảnh hơn cậu. Tóc anh hơi dài, và dù cho với chiếc kính bảo hộ và vẻ khắc nghiệt trên cơ thể anh, Jeongguk có thể khẳng định rằng tóc anh ấy chỉ vừa tẩy vàng hoe gần đây.

"Nước..." Người ấy cất tiếng xin với hơi thở dồn dập và cơ thể anh cứng lại ngay trong vòng tay cậu.

Jeongguk cầm lấy bình nước và đưa lên môi anh ấy, nhưng dòng nước cứ chảy dọc xuống cằm như thể anh ấy không thể nuốt được.

Nhận thấy được dấu hiệu của các cuộc bạo hành, Jeongguk nhăn mày. Thẳng đến khi anh ấy không thể kiềm chế được cảm xúc và trở nên cuồng loạn. Cậu nhận ra nên để nhiệm vụ này cho các thành viên khác.

Theo suy nghĩ của mình, cậu cực tệ trong việc an ủi người khác, cậu không bao giờ biết nên nói thế nào hay cư xử ra sao cho đúng.

Trong đội của họ, Seokjin và Hoseok rất giỏi trong khoảng này. Họ biết cách dùng lời nói để giúp người khác vượt qua sự mất cân bằng về tâm lý chỉ với vài lời thầm thì và những cái chạm nhẹ nhàng.
Không chắc những gì bản thân cậu đang làm có kết quả hay không, Jeongguk kéo anh ấy vào cái ôm và ghì thật chặt.

"Từ từ thôi, hít thở sâu vào. Làm theo lời của tôi nào. Hít vào...thở ra...lại hít vào...thở ra nào." Cậu nói, xoa nhẹ tóc và lưng anh như khi cậu thấy đồng đội của mình từng làm nhiều lần trước đó. "Đúng rồi, cứ thở đều. Anh đã ổn rồi. Anh đã được an toàn. Tôi sẽ không để bất cứ ai làm anh bị thương nữa, ok?"

"Tôi đã nghe thấy tiếng súng. Những giọng nói ồn ào. Rồi lại im lặng. Tôi đã rất sợ." Anh nức nở ghì lấy cánh tay Jeongguk. "Tôi cứ nghĩ mình phải chết dưới nơi tối tăm đó rồi."

"Shh, tôi đã cứu anh rồi. Anh được cứu rồi."

Jeongguk thì thầm những lời trấn an và xoa dịu nhẹ nhàng cho đến khi anh ấy thở lại bình thường. Họ đã bỏ lỡ những phút quý giá, nhưng Jeongguk thì không đủ cứng rắn để bỏ mặc người ta trong tình trạng vừa rồi.

Khi chàng trai vừa thoát ra khỏi vòng ôm của cậu, Jeongguk mở lời để hỏi tên của anh nhưng mọi từ ngữ đã bị cắt ngang bởi giọng Namjoon phía bên kia bộ đàm.

[Vtrans][Kookmin] THE MISSIONWhere stories live. Discover now