Chương 6

121 11 0
                                    

Vài phút trôi qua, lại vài giờ, và khi Jeongguk hài lòng rằng không còn ai xung quanh, cậu quay về chỗ Jimin.

Jimin mặc bộ đồng phục của Jeongguk, choàng cái chăn cũ quanh thân thật kín như thể đó là thứ duy nhất có thể giữ bên cạnh.

Từ gói đựng các thanh protein được cầm bằng tay phải và bình nước đặt cạnh chân Jimin, Jeongguk biết rằng anh ấy đã tuân theo yêu cầu của cậu. Nhưng dù vậy, chàng trai ấy vẫn chưa thật sự bình tĩnh.

"Không còn ai theo chúng ta nữa." Jeongguk bắt đầu. "Chúng ta sẽ an toàn thôi."

Jimin quay về phía giọng nói của cậu và Jeongguk nhận thấy những vệt nước mắt trong suốt trên đôi má bẩn của anh.

"Tôi có được phép sụp đổ bây giờ không?"

Giọng anh nhỏ và mong manh đến nỗi trái tim Jeongguk khẽ đau nhói vì sự pha trộn của cảm giác tội lỗi và hối tiếc.

Thay vì trả lời, Jeongguk lục lọi những cái túi của áo ngoài và rút ra gói khẩn cấp của mình. Cậu gỡ tấm chăn xung quanh cơ thể run rẩy của Jimin ra và quấn anh trong chiếc chăn nhiệt. Cậu cũng đắp cái chăn cũ lên và ôm lấy anh.

Jimin chớp mắt nhìn cậu và rồi nước mắt bắt đầu rơi. Jeongguk ôm anh thật chặt khi cậu cảm thấy những tiếng nức nở nho nhỏ phát ra từ người đang nằm trong lòng mình. Người đàn ông vùi mặt vào cổ cậu, nước mắt thấm ướt cổ áo đồng phục.

Jeongguk đã chiến đấu để giữ quyền kiểm soát; cậu biết rằng mình có một phần trách nhiệm cho những giọt nước mắt đó. Jimin đã phải trải qua một giai đoạn đầy đau đớn và khó khăn, và cậu đã hứa giúp anh được an toàn nhưng lại đem đến nhiều nguy hiểm hơn cho anh.

Một lúc sau, tiếng nức nở nhỏ dần và Jimin phát ra một tiếng nấc nhỏ. Anh lau nước mắt bằng mu bàn tay và ngước nhìn vào mắt Jeongguk.

"Hứa với tôi rằng chúng ta sẽ sống."

"Tôi thề. Tôi thề với cuộc sống của mình rằng dù cho chỉ còn chút hơi tàn, tôi sẽ không để bất cứ điều gì xảy ra với anh." Jeongguk nói với anh. "Bây giờ thì cố gắng nghỉ ngơi đi."

Jimin co mình trong vòng tay Jeongguk và nhắm mắt lại.

Jeongguk như được tiếp thêm sức mạnh để mỉm cười khi nhìn thấy nắm tay nhỏ đang siết chặt áo khoác của mình. Cậu đưa mắt nhìn lên bầu trời vô tận và ước rằng ngay từ đầu họ đã biết rằng có một người khác cũng cần được giải cứu.

Jeongguk giật mình tỉnh giấc khi một cơn gió bất ngờ gần như thổi bay cậu.

Cậu khép lại mắt chỉ trong một giây, mí mắt cậu quá nặng để có thể mở và cậu cần ngủ thêm.

Nền trời vẫn tối đen, nhưng có gì đó đe dọa trong không khí. Nhìn xung quanh, cậu thấy ánh sáng mờ nhạt phía chân trời phía đông và những đám mây dày chuyển động che khuất cả vùng.

Bão cát.

"Jimin! Thức dậy đi Jimin." Jeongguk lắc nhẹ người đang ngủ say.

"Gì vậy?" Jimin lẩm bẩm nói, dụi đôi mắt còn ngáy ngủ.

[Vtrans][Kookmin] THE MISSIONWhere stories live. Discover now