Chương 8

109 12 0
                                    

Đầu Jeongguk đau như búa bổ. Nó nhói lên, nhưng khi anh di chuyển, vai đau hơn bao giờ hết. Đôi mắt nặng trĩu, nhưng dù sao thì cậu cũng cố mở ra bằng mọi giá.

Trắng. Mọi vật quanh cậu toàn là màu trắng – rèm trắng, tường trắng, giường cũng trắng nốt. Căn phòng tràn ngập ánh sáng tạo cho cậu một cảm giác lạ lùng nhưng thoải mái và êm dịu. Nó trông giống như những căn phòng trong bệnh viện quân đội mà cậu đã không hài lòng khi đến thăm nhưng lại nhớ mãi.

Cậu cố gắng ngồi dậy trên giường để quan sát xung quanh, lại bị một bàn tay nhỏ nhẹ nhàng ngăn lại. Cảm giác như có sắt nóng áp vào lồng ngực trần trụi xé toạc cổ họng cậu.

"Suỵt. Ở yên đó đí. Bây giờ cậu an toàn rồi."

Một miếng gạc lạnh được đặt lên trán và một miếng gạc khác trên ngực khiến cậu rùng mình một lúc, sau đó thả lỏng người. Sự lạnh lẽo đã xóa tan mờ mịt trong tâm trí cậu.

Jeongguk quay đầu sang phải và nhìn thấy Jimin đang ngồi bên giường. Đó hẳn là anh ấy vì cậu nhớ đôi con ngươi màu nâu sẫm tuyệt đẹp đang tập trung vào cậu. Sự tuyệt vọng của nó, nỗi buồn của nó, sự ngây thơ của nó. Anh ấy thật đẹp, cho đến nay là người đẹp nhất mà Jeongguk từng thấy. Những đường nét mềm mại nhưng nam tính khiến anh trở nên hấp dẫn vô cùng. Jeongguk đặc biệt thích đôi mắt có phần nhỏ giọt, đôi má ửng hồng và đôi môi đầy đặn hồng hào.

"Cậu vẫn còn sốt nhẹ. Nhưng ít nhất thì vết thương không bị nhiễm trùng. Họ đã đưa bác sĩ đến xem vết thương và khâu vết rách trên lưng cậu, cũng đã tiêm cho cậu vài mũi kháng sinh, hoặc là tôi nghĩ họ chỉ tiêm kháng sinh và băng bó lại xương sườn cho cậu thôi. Tôi không hiểu hắn ta đã nói gì, nhưng hắn ta đã cho tôi hiểu bằng cách chỉ vào đồng hồ rằng hắn sẽ để lại một số viên thuốc cho cậu uống cứ mười hai giờ một lần." Jimin nói to.

Anh đặt miếng băng khác lên vai trái của jeongguk, rồi nằm xuống cạnh bên phải cậu. Anh ấy rúc mình gần rồi lại gần thêm cho đến khi mặt anh được vùi hẳn vào hõm cổ Jeongguk.

"Tôi không biết liệu họ có nghe được chúng ta hay không, nhưng dù sao thì ta vẫn phải giữ im lặng." Anh thầm thì bên tai jk. "Chúng nghĩ cậu là người yêu của tôi nên làm ơn cứ vờ như vậy nhé."

Jeongguk chậm rãi gật đầu hiểu ra. Không khó để giả vờ yêu Jimin, cảm xúc của cậu đã dần chuyển sang hướng đó ngay từ lúc đầu rồi. Cậu luồn tay qua lưng jimin, ôm anh chặt hơn. Jimin dựa sát cậu với một tiếng thở dài nhẹ nhõm.

"Chúng ta đã ở đây năm ngày. Hôm nay là ngày thứ năm. Tôi không biết chính xác 'đây' ở đâu, nhưng khi họ đưa tôi đến gặp cậu vào đêm qua; Tôi thoáng thấy một tấm bản đồ khổng lồ của Tây Phi khi cánh cửa đang đóng lại. Và cậu có thể nhìn thấy đại dương bên ngoài cửa sổ". Jimin giải thích. "Tôi đã bị giữ ở đây, trong căn phòng này, suốt thời gian qua. Tôi được cung cấp bữa ăn bình thường và quần áo sạch sẽ. Phòng có phòng tắm riêng với vòi sen và nước nóng. Những người ở đây đến tận tối qua là người dân địa phương và họ chưa bao giờ nói chuyện với tôi, nhưng vẫn đảm bảo rằng tôi đủ thoải mái. Tôi đã nghĩ đến việc trốn thoát nhiều lần, nhưng không thể. Có song sắt bên ngoài cửa sổ và cửa thì được khóa và có người canh gác". Jimin thở dài. "Đêm qua có hai người đàn ông da trắng đến gặp tôi. Họ đã sử dụng một phiên dịch viên trên Internet để nói chuyện với tôi sau khi họ nhận ra rằng tôi không nói được tiếng Anh. Nhưng tôi đã từ chối hợp tác trừ khi họ đưa tôi đến gặp cậu".

[Vtrans][Kookmin] THE MISSIONWhere stories live. Discover now