Chương 3

168 12 0
                                    

Thông thường, các cuộc họp diễn ra tại trụ sở chỉ huy, nhưng lần này họ được yêu cầu trình diện ở trụ sở phụ, nơi chỉ những thành viên có được sự đặc cách sau khi được kiểm tra kĩ lưỡng và được bảo mật tuyệt đối, mới được phép tiến vào.

Mặc dù họ đã được cho phép biết về hầu hết các thông tin được mật, nhưng cấp độ của họ chưa đạt đến mức cần thiết cho tòa nhà này. Do đó, một sĩ quan đã đợi họ ở cửa chính. Anh ta đưa họ đến một văn phòng rộng rãi và bảo họ đợi.

Năm phút sau, một vị đại tá tiến vào, theo sau đó là một người phụ nữ vận bộ suit màu xanh đậm. Cô ta trông không giống dân thường, nhưng cũng chẳng giống người trong quân đội. Thẻ nhận dạng gắn trên áo chỉ nói rằng 'viên thanh tra' và nó có ba ngôi sao đỏ ở góc dưới bên phải.

Họ đứng thẳng chào theo kiểu quân đội, nhưng ngài đại tá ra hiệu cho họ ngồi xuống.

"Thoải mái đi." Đại tá Bang nói khi ông ấy di chuyển đến trước phòng. "Bởi vì thông tin mà tôi vừa mới nhận được, tôi mong mọi người bỏ qua thứ bậc trong suốt thời gian cuộc gặp gỡ này diễn ra. Cảm ơn."

Ngài ấy dừng lại và hướng về phía người phụ nữ.

"Đây là đặc vụ Maya Moon của CIA. Cô ấy đến đây vì vấn đề an ninh quốc gia của Hoa Kì. Đó là lí do vì sao tôi gọi các cậu đến đây thay vì trụ sở chính." Ngài giải thích. "Cô Moon đây yêu cầu một nhóm cho một nhiệm vụ chính trị nhạy cảm cấp cao."

"Nói cách khác, cô cần quân tình nguyện?" Namjoon cau mày.

"Đúng vậy." Người phụ nữ xác nhận. "Tôi từng nói rằng các cậu là đội tài nhất cho việc này, nhưng nó không bắt buộc. Nếu các cậu không muốn thực hiện thì cũng không thành vấn đề."

"Chính xác thì cô yêu cầu chúng tôi làm cái gì?" Jeongguk hỏi. Rõ rang là việc này một cái gì đó chứ không chỉ là một nhiệm vụ, nhưng khi chưa có thêm thông tin, cậu không thể chắc chắn được gì cả.

"Năm người dân đã bị bắt ở In Amenas, Algeria hai đêm trước. Họ có quốc tịch khác nhau, nhưng tất cả đều làm việc cho cùng một tổ chức, Hội Chữ thập đỏ. Họ bị buộc tội buôn bán ma túy và bị đưa đến nhà tù địa phương ngay lập tức. Điều chúng tôi lo lắng là trong số năm người này có con gái của một quan chức quân đội cấp cao Hoa Kỳ. Cô ấy là người mà chúng tôi đang tìm cách giải cứu."

"Vậy những người còn lại thì sao?"

"Một cái gì đó trong lời nói của cô khiến tôi tin rằng các cáo buộc chỉ là cái cớ để cứu lấy cô gái này." Yoongi quắc mắt thật sâu, khoanh tay trước ngực và ngồi phịch xuống ghế.

"Chúng tôi cũng nghĩ như thế, đó là lí do tại sao đại sứ quán của chúng tôi, cùng với các nước khác, đang cố bảo lãnh cho họ. Chúng tôi tin rằng chính quyền sẽ có xu hướng hợp tác hơn nếu cô gái ở ngoài tầm với của họ."

"Để tôi làm rõ việc này đã" Hoseok cất giọng. "Cô đang nói rằng cô muốn chúng tôi giúp cô gái kia thoát khỏi nhà tù?"

Người phụ nữ mỉm cười.

"Nó không quá đơn giản." Cô ta nói. "Nhưng đúng vậy, kết quả là phải đưa cô ấy đến vùng an toàn. Thật không may, các cậu phải làm điều đó theo cách mà không ai có thể nghi ngờ rằng các cậu có liên quan đến quân đội hoặc Hoa Kỳ."

[Vtrans][Kookmin] THE MISSIONWhere stories live. Discover now