Chương 21

13.2K 647 110
                                    

Dịch: Bánh

Ánh nắng ngập tràn, dòng người chen chúc, Quý Lãng chạy như bay ra khỏi sân bay, trái tim anh nhảy nhót giống như rượu vang đỏ đang lắc lư trong ly, lồng ngực như bị rót đầy bởi sự vui sướng.

Lúc đó, anh lại không ngờ được, đổi lại cho sự phong trần của mình, lại là một căn hộ chung cư đã không còn hơi người.

Anh xách vali đi vào cửa, vừa tháo giày ở lối ra vào vừa gọi tên Tần Khanh.

Cả căn hộ yên lặng như bị đóng băng, mọi đồ đạc vật dụng đều nằm yên tại vị trí vốn có của nó, nếu như cố ý lắng tai nghe, còn có thể nghe thấy tiếng gió vi vu trên lá buổi chiều.

Quý Lãng vội bỏ vali lại, vọt vào phòng ngủ.

Trong phòng vẫn không có bóng dáng của Tần Khanh, chăn bông được trải ngay ngắn trên giường, ngay cả chút bụi bặm trong góc cũng không có, giống như ai đó đã cố ý xóa sạch dấu vết về sự tồn tại của mình tại nơi đây.

Quý Lãng hoảng sợ, anh tiến lên vài bước, liền nhìn thấy chiếc hộp quà màu đen được đặt trên tủ đầu giường.

Anh cầm chiếc hộp lên, thế nhưng thứ đập vào mắt Quý Lãng trước lại là mấy tấm hình được đặt bên dưới chiếc hộp.

Tấm trên cùng thế mà lại là ảnh chụp lén lúc anh đang gửi đồ tại sân bay ba ngày trước.

Tầm mắt của Quý Lãng đảo qua cô gái phía bên phải, trái tim liền nhảy dựng.

Anh cuống quít xem hết những tấm còn lại, mỗi một tấm đều được chụp từ một góc rất khéo, hai nhân vật chính chỉ có anh và Điền Tinh Tinh, ánh mắt hai người giao nhau, hoàn toàn là sự mập mờ không nói rõ.

Quý Lãng tức giận đến mức muốn cắn lưỡi, anh quăng mấy tấm ảnh xuống, mở chiếc hộp ra, bên trong thế mà lại là chiếc khuy măng sét mất tích mấy ngày hôm nay.

Sao bọn họ dám..!

Sự tức giận nơi lồng ngực cuồn cuộn như sông, bàn tay đang cầm đồ siết chặt tới mức gân xanh nổi đầy.

Lúc mang thai, cảm xúc của Tần Khanh đã vốn không ổn định, Quý Lãng không dám tưởng tượng mấy thứ này sẽ đem đến kích thích nghiêm trọng đến cỡ nào cho người nọ.

Rốt cuộc là Tần Khanh đã biết chuyện này từ khi nào, và đã bị nhồi nhét tới mức nào chứ.

Quý Lãng nhớ lại từ những điều nhỏ nhất dạo gần đây, Tần Khanh bỗng nhiên trở nên mẫn cảm cùng hay lo âu hơn không phải là không có lý do.

Đáng lẽ anh nên chú ý từ sớm, câu hỏi trên bàn cơm, sự lo lắng ngờ vực, cùng câu tỏ tình trước khi rời đi.

Tần Khanh càng để ý lại càng tự thu mình, người nọ lấy can đảm hết lần này đến lần khác, chỉ để rồi phải nhận lấy sự thất vọng cùng chua xót, tự gieo vào lòng mình một hạt giống của sự khổ sở, để rồi biết bao buồn khổ chính là thứ đã ươm mầm cho chính hạt giống đó, khiến nó sinh sôi nảy nở, đâm thẳng vào tim của chính Tần Khanh, mãi cho đến khi không chịu nổi nữa.

Tần Khanh đã cho anh rất nhiều cơ hội để thổ lộ lòng mình, nhưng anh vẫn cứ mãi tiêu xài sự tin tưởng vô bờ bến của Tần Khanh một cách phung phí, để rồi làm tổn thương người mà anh yêu nhất trên cuộc đời này.

[FULL] [ĐAM MỸ] [ABO] VỢ HIỀNWhere stories live. Discover now