Chương 3

17.9K 1K 55
                                    

Dịch + beta: Bánh

Sáng hôm sau, lúc Quý Lãng thức dậy, Tần Khanh đã đi rồi.

Anh ngáp một cái, dùng khuỷu tay chống giường, chậm rãi ngồi dậy, tóc rối bù, vẫn còn thấy buồn ngủ.

Đại não vẫn còn chưa kịp vận hành, anh ngồi ngẩn người một lát rồi mới tỉnh táo trở lại.

Giày cùng áo khoác của Tần Khanh đều biến mất, trên cái giường nhỏ bên cạnh chỉ có một cục chăn mền đã được gấp nghiêm chỉnh, ngay ngắn giống như một cục đậu hũ.

"Cái tên này làm gì cũng yên ắng không chút tiếng động thế nhỉ?" Quý Lãng nhìn xung quanh trống vắng, buồn bực nói thầm một câu, giọng điệu có vẻ hờn dỗi.

Nhưng thật ra anh cũng không biết mình đang không vui vì cái gì, đành đổ lỗi cho chuyện mới dậy nên còn khó chịu.

Lại ngây ngẩn thêm một lát, Quỹ Lãng chuẩn bị xuống giường đi rửa mặt đánh răng.

Vừa mới bước một chân xuống đất, cửa phòng bệnh bị gõ hai cái rất nhẹ.

"Mời vào."

Quý Lãng nói xong, rút chân về, nằm vào trong chăn.

Người đến không phải cô y tá đi kiểm tra định kì, mà là một người mặc đồ màu xanh đậm, thoạt nhìn trông có vẻ đã lớn tuổi.

"Xin chào, ngài là Quý tiên sinh có đúng không ạ?" Người kia không vào ngay, mà đứng tại chỗ hỏi trước một câu.

Quý Lãng gật đầu, trong lòng sinh ra vài phần hảo cảm với người đàn ông lạ mặt này.

Có được câu trả lời rồi, người kia mới yên tâm bước vào, ngay cả tiếng bước chân cũng cố gắng nhỏ tiếng nhất có thể.

Lúc hắn đứng trước giường bệnh rồi, Quý Lãng thấy được người kia đang cầm một cái hộp giữ nhiệt rất quen mắt.

"Tự giới thiệu một chút, tôi tên là Lâm Bồi Đức, tôi là điều dưỡng được vợ của ngài thuê trên app A tối hôm qua."

"Vợ tôi?" Quý Lãng lờ mờ nhận ra đại từ này là dùng để chỉ Tần Khanh, không khỏi cảm thấy ngượng ngùng.

"Đúng vậy ạ. Ngài ấy nói ngài sẽ thức dậy vào khoảng giờ này, cố ý dặn tôi đợi đúng giờ hãy đến." Lâm Bồi Đức trả lời rất thành thật.

Quý Lãng vừa đánh giá hắn, vừa suy nghĩ về mức độ đáng tin của những lời này.

Đệch, Tần Khanh hiểu mình đến thế sao?

Anh nhìn về phía hộp giữ nhiệt, hỏi: "Bên trong là bữa sáng của tôi hả?"

"Là cháo trắng mà vợ ngài đưa cho tôi, ngài ấy nói ngài hãy ăn hết nhân lúc cháo còn nóng."

"Giờ ngài có muốn uống ngay không? "Lâm Bồi Đức nâng hộp giữ nhiệt lên, nhìn về phía bàn ăn.

"Chờ chút đã, tôi đi rửa mặt."

Quý Lãng vừa nói vừa xốc chăn lên, nhưng chân anh còn chưa kịp chạm vào chiếc dép lê, Lâm Bồi Đức đã đặt hộp giữ nhiệt xuống, vội vàng tiến lên đỡ tay anh.

[FULL] [ĐAM MỸ] [ABO] VỢ HIỀNWhere stories live. Discover now