Chương 18

11.6K 686 42
                                    

Dịch: Bánh

Cơn đau bụng đến bất ngờ làm Tần Khanh không thể chủ quan trước tình trạng sức khỏe của mình nữa.

Bác sĩ khoa sản nói cho cậu biết, áp lực tinh thần, cảm xúc thất thường đều sẽ ảnh hưởng đến quá trình phát triển của thai nhi, thậm chí còn có thể gây ra tình trạng sinh non hoặc dị tật bẩm sinh cho đứa trẻ.

Tần Khanh rất lo cho đứa nhỏ trong bụng mình, làm kiểm tra xong liền tính toán bước tiếp theo nên làm những gì.

Cậu vẫn còn một vài vụ án cần giải quyết, nhanh chóng hoàn thành rồi xin nghỉ vậy, ở nhà yên tâm dưỡng thai chờ ngày sinh.

Sau khi trở về từ bệnh viện, Tần Khanh vốn dự định sẽ nằm trên giường nghỉ ngơi hai ngày, ai ngờ đêm đó lại bị Quý Lãng say mèm quậy phá một hồi, lại còn như mất trí mà quỳ trên sàn nhà lạnh lẽo lúc nửa đêm, mãi cho đến sáng hôm sau, trên đầu gối xuất hiện hai mảng bầm tím, cậu mới bắt đầu thấy sợ.

Lúc này Tần Khanh mới thật sự ngoan ngoãn nằm một ngày, lại xin công ty cho nghỉ luôn ngày thứ Hai.

Quý Lãng vẫn còn ám ảnh với chuyện kia, tất nhiên là không yên tâm để cậu ở nhà một mình. Anh quyết định bổ sung thêm phần việc cho Dì Tôn, dặn bà phải đến sớm hai tiếng mỗi ngày, bên cạnh việc nấu nướng dọn dẹp, nếu Tần Khanh có cảm thấy không khỏe chỗ nào thì phải báo cho anh ngay lập tức.

8 giờ sáng, Quý Lãng đứng thay giày ở chỗ lối ra vào, vơ lấy chùm chìa khóa xe từ trong hộp đựng, tiếng kim loại va vào hộp nhựa vang lên, phá tan bầu không khí như đang bị đóng băng, anh quay đầu nhìn về phía người kia, Tần Khanh đang đưa lưng về phía anh, lặng yên giải quyết chén cháo.

Ngoại trừ cái bụng bầu tròn vo, quá trình mang thai cũng không làm Tần Khanh có da có thịt thêm được chút nào.

Tay chân dưới lớp áo len cùng quần ở nhà vẫn thon thả mảnh khảnh như vậy, tư thế ngồi để lộ ra cổ chân tinh tế trắng nõn như tuyết, cùng với đôi tất trắng ngây thơ, đây là một loại hấp dẫn không nói thành lời.

"Khanh Khanh, anh chuẩn bị đi làm đây."

Quý Lãng hắng giọng, mở miệng lên tiếng, nhưng hai chân vẫn như bị dính keo ngay tại chỗ.

"Ừm, đi đường nhớ cẩn thận."

Tần Khanh hơi cúi đầu, dùng cái muỗng khuấy chén cháo gạo lức, không thèm quay lại nhìn anh một cái.

"Khanh Khanh..." Cổ họng Quý Lãng thắt lại, anh hé miệng gọi một tiếng, giọng điệu có chút lúng túng.

"Hôm nay em có muốn đến công ty ở với anh không?" Quý Lãng thử hỏi một câu, những gì mà Chu Sùng Khải từng kể bỗng hiện lên trong đầu anh.

Vừa dứt lời, sống lưng đang cứng còng của Tần Khanh khẽ run một chút, Quý Lãng liền biết mình đã hỏi đúng rồi.

"Dạo gần đây việc công ty rất bận mà? Em đến chỉ tổ gây thêm phiền toái." Cậu xoay cán muỗng, cắn môi do dự.

"Em cứ ở trong phòng làm việc của anh là được, không sao đâu."

"Tranh thủ ăn cháo đi, anh sẽ đợi em thay quần áo."

[FULL] [ĐAM MỸ] [ABO] VỢ HIỀNWhere stories live. Discover now