Chương 15

11.9K 768 27
                                    

Dịch + beta: Bánh

Cái gọi là ngày lễ, chính là dùng mấy nghi thức tâm linh như một liều thuốc an thần, làm giảm nhẹ đi những mối lo về gánh nặng cơm áo gạo tiền của con người trong chốc lát. 

Sau ngày mùng Một, 15 ngày Tết trôi qua như một cái chớp mắt.

Trời xanh mây trắng, Tết Âm Lịch cứ thế mà trôi qua theo vòng tuần hoàn của ngày và đêm.

Đêm hôm Tết Nguyên Tiêu, Tần Khanh đem một mẻ bánh trôi vừa mới ra lò ra từ trong bếp.

Lớp gạo nếp mềm dẻo bọc lấy nhân mè đen nguyên chất thơm lừng, từng viên bánh trôi tròn trĩnh trắng nõn như viên ngọc, cảm giác ấm áp chạy thẳng từ vòm họng xuống dạ dày, để lại vị thơm ngọt nơi khóe miệng.

Bánh trôi bánh trôi, đoàn đoàn viên viên.

Để cầu phước lành, Tần Khanh còn cố ý bỏ đống bánh trôi vào trong cùng một cái chén. 

Cậu múc một miếng nóng hổi lên, lúc đang chuẩn bị đưa vào miệng, Quý Lãng liền lải nhải bên tai, vô cùng gây mất hứng: "Chú ý đường máu, chú ý đường máu."

Nhưng Quý Lãng quản nghiêm khắc như thế cũng không trách được.

Tần Khanh là tên nghiện đồ ngọt, lúc mới mang thai cũng không biết kiềm chế, mà lúc đó Quý Lãng mới làm cha, tất nhiên là còn chưa ý thức được mình phải chú ý đến những việc gì.

Thế là Tần Khanh thích ăn gì, anh sẽ mua luôn cái đó, không những không can thiệp vào thói quen ăn uống của cậu, mà còn có thể gọi là cố tình nuông chiều dung túng.

Cũng vì vậy mà lúc cầm giấy khám thai lần thứ hai trên tay, hai người nhìn chỉ số đường máu cao chót vót, xây xẩm mặt mày.

"Mức đường máu quá cao trong lúc mang thai sẽ rất dễ khiến thai nhi phát triển quá mức, trở nên thừa cân và quá khổ, dẫn đến hiện tượng khó sinh hoặc là các bệnh chứng rất nghiêm trọng."

Quý Lãng đọc được những điều này trên mạng.

Anh đưa mắt nhìn bụng Tần Khanh, rồi lại tiếp tục xem điện thoại, sau đó liền dọn hết đống đồ ngọt trong nhà, bỏ vào bao rồi đem vứt trước tiếng khóc than ai oán của người kia.

Thế là từ đó về sau, Tần Khanh muốn ăn đồ có đường đều phải chịu sự kiểm soát chặt chẽ của Quý Lãng. 

"Không ăn thì phí lắm."

Tần Khanh thử nếm một chút, dùng thìa khuấy đều trong chén, không nỡ đem đi bỏ, nhưng cũng không dám bỏ vào miệng ăn.

"Để anh ăn giúp cho."

Bàn tay to của Quý Lãng duỗi ra, bưng cả chén cùng muỗng về phía mình trước ánh mắt đầy tiếc nuối của bà xã. 

"Có một nhà hàng mới mở gần chỗ công ty, đồ ngọt ở đó rất ngon."

"Sinh con xong, anh dẫn qua đó ăn."

Quý Lãng lấy cái muỗng tách hai viên bánh trôi đang dính vào nhau ra, rồi lại múc một cục lên.

Cho người ta một quả khế lại được trả hẳn một cục vàng, Tần Khanh nghe thế bỗng thấy vui hẳn.

[FULL] [ĐAM MỸ] [ABO] VỢ HIỀNWhere stories live. Discover now