Pn3

803 63 5
                                    

Thật ra mà nói, Hồ Đào cũng không hoàn toàn là một người hoạt bát.

Đơn giản chỉ vì nhà cô có cái nghề gia truyền khá là lạ - Bán quan tài.

Bởi vậy, cô đã có thói quen làm gì cũng phải "tâm cơ" một chút. Nếu không thì chẳng có ai chịu chơi với cô cả.

Cũng vì thế, Hồ Đào cũng khó để thực sự thân với ai.

Khi mới bước vào nhà trẻ, cô rất cởi mở kể cho những người bạn đầu tiên về người ông của mình - người mà cô cảm thấy tự hào nhất, cùng với công việc của ông ấy.

Mọi người nghe xong thì sợ hãi khóc ầm lên, không lại gần cô nữa.

Hồ Đào ngơ ngác, trong mắt rơm rớm nước. Khi đó ngay cả giáo viên nhà trẻ cũng sợ cô.

Lên tiểu học, Hồ Đào bắt đầu tập cười giả lả, và bước đầu biết che giấu. Nhưng tuổi còn trẻ, làm sao có thể giấu được, cây kim trong bọc cũng có ngày lòi ra, mọi người đều xa lánh cô, ngoại trừ một ông bạn đầu gỗ nào đó đã lên trung học từ đời nào.

Sang trung học, Hồ Đào càng thân thiện hơn nữa, nhưng trong lòng lại càng khép kín. Lúc này, cô có rất nhiều bạn.

Một ngày đi học nào đó, ông của cô qua đời. Kể từ lúc đó, Hồ Đào không còn khóc nữa.

Mới lên đại học, Hồ Đào gặp được một cô bạn rất hiền cũng rất ít nói, cô thầm nghĩ, có lẽ không thân được đâu. Nhưng bất ngờ thay, thời gian trôi đi, cậu ấy cũng thay đổi, nhưng tình bạn giữa hai người vẫn như thế.

Hồ Đào không tìm bạn trai, cũng không tìm bạn gái. Không phải vì cô sợ bọn họ biết được nghề gia truyền của nhà cô là gì, mà là vì cô không có hứng.

Năm cuối đại học, cô chuyển vào ký túc xá trường. Không may thay, bên khoa của cô hết phòng rồi, Hồ Đào phải chuyển sang ở chung với một bạn học Luật.

Cô bạn này khiến Hồ Đào cảm thấy rất thú vị, còn rất hợp gu nữa.

Cũng không khiến cô cảm thấy buồn nữa.

Sau lại, Hồ Đào cảm thấy mình thích bạn này rồi. Thế là cô bắt đầu tìm cách cưa đổ người ta.

Sau bao nhiêu nỗ lực, một hôm bạn học Luật hôn Hồ Đào cái chụt, sau đó hai người thành đôi.

Một hôm, Hồ Đào nói cho cô bạn đó biết, "Nè, nhà tui làm nghề bán hòm đó. Là ở nhà tui gặp rất nhiều rất nhiều người chết đó."

"Ừ, rồi thì sao? Có giấy phép thì muốn bán gì chẳng được?"

Hồ Đào ngơ ngác, sau lại mỉm cười.

Cô biết mình tìm đúng người rồi.

_Toàn Văn Hoàn_

:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:

^_^: Vậy là lại kết thúc một bộ truyện nữa rồi! Cảm ơn các bạn đọc đã đi cùng tui cho đến tận chương này nhe~
Cầu mong sau này chúng ta có duyên gặp lại~

13:14, số đẹp.

🎉 Bạn đã đọc xong [Hoàn] (Hufei) Dâu tây ngọt như kẹo 🎉
[Hoàn] (Hufei) Dâu tây ngọt như kẹoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ