12

977 67 5
                                    

"Cộc cộc cộc." Tiếng gõ cửa vang lên.

Yên Phi đứng dậy, đi về phía cửa. Cô cũng không mở cửa ngay, mà chỉ nói vọng ra.

"Ai vậy?" Đùa chứ, đã đêm thế này rồi ai lại đi gõ cửa nhà người khác?

"Là tôi." Hồ Đào banh mặt mím môi đứng ngoài cửa, giọng lạnh băng còn nội tâm đã loạn hết cả lên.

Hồ Đào lúc này đang suy nghĩ, khi nào thì nên nói cho cậu ấy biết chuyện Kẹo Sữa... ?

Yên Phi trong phòng nghe được giọng quen thuộc thì mở to mắt không thể tin được.

"Hồ Đào... ?"

Khụ, cô xin rút lại suy nghĩ hồi nãy, ai chứ Hồ Đào thì có sáng 2 giờ gõ cửa cô cũng cho vô. Yên Phi nhanh chóng mở cửa.

Hồ Đào đã giấu hành lý sang một bên, lúc này Yên Phi trong phòng chỉ thấy được một thân Hồ Đào không mang theo gì đứng trước cửa nhà. Yên Phi lại không quan tâm cái này, Hồ Đào chịu về là cô vui rồi, còn ở lại hay không phải xem quyết định của cậu ấy.

Yên Phi nhìn Hồ Đào bằng một ánh mắt phức tạp, sau lại thở dài.

Giọng cô não nề, "... Vào đi."

Hồ Đào nhướn mày, "Không hoan nghênh tôi à?"

Yên Phi đang quay lưng về phía cô, không nhìn thấy mặt. Chỉ nghe giọng Yên Phi nói, "Mừng chết còn không được. Vào rồi nhớ đóng cửa."

Hồ Đào dở khóc dở cười, ai đời đi làm hoà lại sai khiến người ta như vậy hả?

Chậc, cái tính này của A Yên nhà cô đúng là chẳng thay đổi được tẹo nào.

Nghĩ thì nghĩ vậy, bên ngoài Hồ Đào chỉ khẽ cong khoé môi lên một chút, cô quay đi lấy đống hành lý được giấu ngoài phòng bước vào cửa.

Yên Phi nhìn thấy cảnh này, chần chờ hỏi, "... Cậu muốn ngủ lại à?"

Ở luôn mới đúng, chỉ xem cậu chọn cái nào thôi. Hồ Đào trong lòng cười tủm tỉm.

Và cô cũng nói thật như vậy, "Tôi ở lại hay không phải xem cậu có đồng ý không đã."

Yên Phi ngạc nhiên.

Đồng ý hay không là sao?

Nhưng rất nhanh lại nhíu mày, "Tất nhiên là đồng ý rồi." Tuy rằng đã quen sống một mình, nhưng không có nghĩa là cô thích cuộc sống như vậy.

Hồ Đào lại nói, "Không phải là đồng ý cái này." Cô bỗng cười khẽ, "Ý tôi là, cậu phải đồng ý với những gì tôi sắp nói kìa."

Hồ Đào đã đóng cửa, cô từ từ tiến về phía Yên Phi. Cho đến khi Yên Phi đã lùi đến cạnh bàn học không thể lùi tiếp nữa, Hồ Đào chống tay hai bên bàn, ghé sát nheo mắt nhìn cô.

Yên Phi bỗng nhiên cảm thấy tim đập hơi nhanh. Chết tiệt, cô quay đầu sang một bên, hai gò má đã hơi ửng hồng.

Gần quá.

Đến bây giờ còn không nhận ra thì cô đúng là ngu rồi...

Còn cái tư thế này nữa...

[Hoàn] (Hufei) Dâu tây ngọt như kẹoМесто, где живут истории. Откройте их для себя