7

728 67 11
                                    

Hồ Đào la xong cũng phản ứng lại, "Cái này..."

Yên Phi nhìn Hồ Đào, miệng cười tủm tỉm.

Cứ thế, Đào Đào lủi lủi đi lấy giấy ra làm bài dưới sự giám sát không góc chết của Yên Phi.

Có crush nghiêm túc trong việc học là như thế nào?

Bạn còn là đứa cá biệt nhất lớp nữa?

Vâng, cứ như đang hẹn hò với giám thị trong giờ thi vậy đó~

Yên Phi nheo mắt lại, nhìn Hồ Đào chăm chú. Trông chẳng khác gì một chiếc camera hoạt động hết công suất.

Bảo bối thân ái cụa toiii... Tuy rằng tui rất yêu thích cậu nhìn tui một cách say đắm, nhưng mà làm ơn đừng đanh mặt lại như vậy, được không... !

Hồ Đào ngập ngừng đặt bút lên giấy, bắt đầu viết.

Yên Phi bâng quơ hỏi, "Từ đó giờ bên cậu làm qua bao nhiêu dự án rồi?" Nếu cô nhớ không nhầm, vị Cam Vũ mà Khắc Tình đang theo đuổi cũng học bên khoa Quản lý... Nhỏ nói bao nhiêu nhỉ, ừm, tầm 5-6 cái 1 tổ gì đó.

Hồ Đào cười mỉm, trong lòng đã rén muốn chết rồi, nhưng vẫn mạnh miệng mà phán, "Hớ hớ, 4 cái... Vụ này nữa là 5." Tuy rằng cô chỉ là một chỉ huy lười biếng, nhưng mà không có nghĩa cô không theo dõi tiến trình nhá! Chắc vậy...

Yên Phi nhướn mày, có lẽ bạn nhỏ học hành cũng không bết bát như cô đã nghĩ.

Hồ Đào nhìn phản ứng này của Yên Phi, thở phào.

...

Hồ Đào nhìn sang giấy, phát hiện vậy mà mình đã viết hơn non nửa bản báo cáo cho quý này rồi. Hẳn là nên ngừng tay, nếu không thì tụi trong tổ sẽ nghĩ cô bị ai đó đoạt xác mất... Hồ・nước đến chân mới nhảy・Đào than thở.

Nhìn thấy Yên Phi không biết từ lúc nào đã chui lại vào đống sách yêu quý giở tìm tài liệu, Hồ Đào bĩu môi.

A Yên không để ý đến mình nữa rồi, buồn quá đi~

Yên Phi đang tìm sách, tự dưng cảm thấy lành lạnh.

Chậc, Hồ Đào lại bật điều hoà rồi.

Cô hơi ngưng tay một chút, lập tức tiếp tục tập trung vào tìm sách, lại không quên nhắc Hồ Đào, "Bật điều hoà thì bật một lần thôi, để yên một chút nữa phòng sẽ mát. Đừng bật tắt liên tục như vậy, tốn tiền điện."

Ai kia đang biến thành máy điều hoà: "... Được thôi~"

Phòng ở trở nên ấm lại, như xuân về hoa nở.

"Đã tắt rồi thì đừng bật lại nhé, khoảng nửa tiếng nữa hãy bật."

Hồ Đào dở khóc dở cười, "Được."

Yên Phi nhìn phần bài tập của mình, tốt, tài liệu đã tìm đủ cả, về phần luận văn cô cũng đã chuẩn bị trước cho những chủ đề có khả năng ra rồi.

Nếu vậy... Chơi game một chút, hẳn là sẽ không sao đi?

Cô quay sang thấy Hồ Đào cũng đã ngừng bút, gọi một tiếng, "Hồ Đào nè."

[Hoàn] (Hufei) Dâu tây ngọt như kẹoWhere stories live. Discover now