4

736 71 5
                                    

"Vâng? À, dạ rồi, em hiểu rồi..." Yên Phi cúp điện thoại, mày phiền muộn nhíu lại.

"Sao thế, có giáo sư nhờ gì à?" Khắc Tình đang đứng kế bên, nghe vậy thì hỏi.

"Không phải." Yên Phi quay đầu nhìn, "Tôi nghĩ tôi cần phải về lại ký túc xá vào tiết sau."

"Ồ?" Khắc Tình phất phất tay, "Vậy kịp thời gian không?"

"Không cần giữ chỗ giùm tôi đâu." Yên Phi nói.

"Được thôi." Khắc Tình đảo mắt ra cổng trường. Tại đó, thiếu nữ thờ ơ đã dựa tường đợi sẵn, cô nói, "Tôi đi trước, có người chờ."

Yên Phi gật đầu, "Tạm biệt." Cô tiễn xong Khắc Tình, quay người đi về hướng ký túc xá.

Trong lúc đi, Yên Phi không nhịn được suy nghĩ.

Giáo sư đã thông báo sắp có người mới chuyển đến, chắc hẳn cô ấy cũng đã đứng đợi rất lâu đi.

Nghĩ như vậy, chân không tự giác bước nhanh hơn.

...

Hồ Đào mang theo hành lý đứng trước cửa phòng 207, thở hồng hộc.

Ôi chao, bạn cùng phòng của mình còn chưa về nữa.

Hồ Đào lục lọi trong túi, lấy ra chìa khoá dự phòng cắm vào ổ khoá. Lòng thầm nghĩ, thật may là giáo sư đã đưa cho cô thêm một cái chìa nữa.

Nhưng rất nhanh, cô liền hối hận rồi.

Ngay khi cửa vừa mở, đập vào mắt không phải là một căn phòng gọn gàng sạch sẽ như Hồ Đào vẫn nghĩ, mà là một phòng đầy sách là sách.

Hự, đáng lẽ ra mình nên chờ thêm một chút nhỉ, ha ha. Hồ Đào câm nín nhìn một rừng sách trước mặt, không nhịn được xoa xoa mặt.

Chỉ có điều... Hồ Đào nhìn qua tựa đề của cuốn sách trên cùng chồng sách, đã được đặt ngăn nắp trên chiếc giường sắp tới sẽ là của cô... Tất cả đều là sách về Triết học và Luật pháp, không có chủ đề nào khác nha?

Hồ Đào chớp chớp mắt.

Ấy chà, xem ra mình ở chung phòng với một con mọt sách rồi... Mà tính cách của người này, hẳn sẽ rất nhạt nhẽo đây.

Muốn đổi phòng ghê, nhưng mà thôi vậy. Hồ Đào rũ mắt nghĩ. Dù muốn đổi thì cũng không được tuỳ tiện xin đổi như thế.

Hồ Đào khẽ chậc lưỡi chán nản.

...

"Cách." Cửa mở.

Hồ Đào quay lại nhìn, miệng lập tức cười cười. Nha, bạn cùng phòng, hoá ra là cô bạn này sao?

Hì, cô rút lại nhận định vừa rồi.

Yên Phi mới vừa tức tốc về đến ký túc xá, hơi thở vẫn còn hỗn loạn do khi nãy chạy quá gấp. Cô cũng không để ý người tới là ai, chỉ đi vào rồi thả cặp xuống chiếc ghế duy nhất không có sách, vươn vai thả lỏng người điều chỉnh lại nhịp thở.

"Cậu đến trước rồi à..."

Đến khi ngước mắt lên, Yên Phi mới khá là ngạc nhiên, "Chúng ta rất có duyên đấy!"

[Hoàn] (Hufei) Dâu tây ngọt như kẹoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ