9

620 66 12
                                    

Hồ Đào lặng người.

Cô không còn xử sự nhoi nhoi vui vẻ như thường ngày, giờ đây vẻ mặt buồn man mác ấy cứ như vậy nhìn Yên Phi, hỏi rằng, "Mình về ký túc xá rồi hãy bàn nhé?"

"... Được thôi." Yên Phi nhìn Hồ Đào, trong lòng hụt hẫng.

... Sao lại cảm giác như vậy nữa rồi? Yên Phi khẽ giật mình, sau lại nhíu mày.

Đúng lúc này, Hồ Đào chợt mở miệng, "Yên Phi này."

Yên Phi, "... Cái gì?" Ừ thì... Cậu ta không kêu mình là A Yên nữa, nhưng...

... Không quen lắm.

Hồ Đào đang quan sát biểu hiện của Yên Phi, trong mắt hiện lên hi vọng. Yên Phi nhìn sang, Hồ Đào liền vội rũ mắt xuống, giọng buồn buồn nói:

"Cậu... đã gửi đơn xin rồi?"

"Ừ." Yên Phi hạ quyết tâm.

Thật ra mà nói, cô cũng không thích lắm khi phải ở một mình. Khi cuộc sống đã có người xen vào rồi, quay trở lại như trước... Cũng rất cô đơn.

Nhưng biết sao được, trước đó cô cũng từng có bạn cùng phòng, và có mấy người đều không xem đây là chuyện gì to tát, lại còn chỉ trỏ rồi chòng ghẹo, ngôn từ rất ác ý. Sau đó Yên Phi không chịu nổi nữa, tách ra xin đổi 1 người 1 phòng, trường học cũng chấp nhận yêu cầu này của cô, với điều kiện còn phòng trống.

Sau lại, tự dưng lòi đâu ra cô bạn Hồ Đào từ bên khoa khác sang. Đây là một trong số ít người thật sự xem trọng sở thích của cô, cũng như tận tâm đối xử cẩn thận với những quyển sách của cô.

Yên Phi theo Hồ Đào trở về ký túc xá, trong lòng không nhịn được nghĩ, Hồ Đào cũng chỉ là vô ý... Hay là thôi đi?

... Không được. Yên Phi rũ mắt.

Còn mấy thứ cảm xúc kỳ lạ này nữa, chúng không nên xuất hiện mới phải.

Sau mười lăm phút, hai người đã đến ký túc xá.

"Yên Phi."

"Cậu vào trước đi."

"... Biết rồi." Không hiểu sao, Yên Phi có linh cảm xấu.

Cho đến khi cô thấy bạn học Hồ rút dây cắm điện bàn phím của bản ném cái "bẹp" trước mặt cô, rồi quỳ lên "oành" một cái.

"Yên Phi à, tui rất xin lỗi cậu nhưng mà lúc đó tui thật sự không chú ý!!"

Yên Phi... Yên Phi nhìn thôi cũng đã thấy đầu gối ẩn ẩn đau rồi...

Cô đè xuống khoé miệng run rẩy liên hồi, hỏi, "Tại sao lại..." Làm ra mấy trò con bò này?

Cái chết tiệt là cô vậy mà lại nguôi giận!

[Hoàn] (Hufei) Dâu tây ngọt như kẹoWhere stories live. Discover now