Chương 1

635 39 0
                                    

Chương 1: Tuổi thơ không bắt đầu từ khi sinh ra tới khi đạt đến một độ tuổi nhất định nào đó

Draco liếc nhìn quanh sân rồi lườm nguýt con công ở gần hắn.

"Mấy con chim ngu ngốc."

Giọng điệu của hắn không hề có chút độc địa. Cũng thật chẳng có ích gì khi thù ghét thứ tạo vật đẹp đẽ kia; chúng chỉ làm cho hắn tức giận một cách khó hiểu. Bọn chúng là một vật trang trí sống động được thêm vào trang viên như thể sẽ có người không biết được đó là trang viên Malfoy. Cứ như bọn hắn còn cần thêm bất cứ bảng thông báo hào nhoáng nào đó đề tên mình vậy. Ít nhất thì mấy con công cũng không bao giờ thất vọng, không bao giờ nghi hoặc hay thắc mắc.

"Merlin, Draco. Đừng nghĩ về mấy con công nữa! "

Ông nội hắn quý chúng còn hắn quý ông mình. Hắn cười nhạo chính bản thân. Lucius giống với mấy con công hơn Abraxas, nhưng người ta có thể làm gì đâu. Máu, bất cứ nơi nào hắn quay lại, đều có máu đọng ở đó: những âm mưu, những kẻ hành hình, những phước lành. Hắn còn nhớ máu của Granger trên đũa phép dì Bella và cái cơn rùng mình lạnh lẽo lại chạy dọc qua sống lưng ấy. Từ khi nào sự căm ghét của hắn chấm dứt? Liệu ai có thể xác định được thời điểm; dùng cái xoay thời gian mà đưa hắn trở về khi đó và nói "Đây, đây chính là chỗ mày đã học được cách căm ghét." Đó là ở đâu và khi nào? Ít nhất hiện giờ hắn đã ngừng căm ghét, hoặc chính xác hơn, đã thay đổi, đã dễ dàng hơn để đặt vào một thời không. Cái khoảnh khắc mà cô ấy khóc thét lên; máu trộn lẫn với nước mắt.

Một lần vào năm hắn lên mười, trước những ngày ở trường, trước cả những ngày hắc ám kia, hắn đã tự làm đau mình khi chơi với cây chổi quidditch nhỏ. Chỉ là một vết xước tí xíu dưới đùi phải, nhưng nó đã sưng tấy lên và hai mí mắt hắn nặng trĩu. Bất cứ khi nào hắn đau đớn hay nhìn thấy máu hắn đều đột ngột cảm thấy rất buồn ngủ, cứ như thể ngủ đi rồi, tất cả những thương tật sẽ tự chữa lành rồi biến mất vậy. Hoặc là thế giới này sẽ biến mất. Và Narcissa đã tìm thấy hắn trong tình trạng nằm ngửa, mắt khép hờ đôi mí, nửa nhìn lên tán lá cây. Bà nhanh chóng lẩm bẩm một tiếng "Episkey" (Bùa chữa trị)  và kéo hắn lại gần vòng tay mình; hắn đã ngủ thiếp đi trước khi về đến trang viên và thức dậy trên một chiếc giường ấm áp.

Khi Granger nằm trên sàn, cơn buồn ngủ không ập đến; hắn thường tự hỏi bản thân mình rằng nó là một lời cảnh tỉnh hay là lời chào tạm biệt với tuổi trẻ của hắn. Hắn đã đặt cược vào vế sau nhiều hơn.

Ở thư viện của trang viên, sau những chồng sách cũ chất đống và các văn bản học thuật từ thế kỷ 18, Draco tìm thấy vài quyển thơ Muggle. Chuyến đi đến thư viện này chẳng có mục đích đặc biệt gì và sự tò mò luôn đánh bại sự ghê tởm, Draco bắt đầu lật vài trang. Hắn thấy mình chỉ đang quan sát qua con mắt của một độc giả đơn thuần,  không hề mong đợi hay phán xét, chỉ đọc.

Hầu hết các bài thơ không có gì đặc biệt, không thô cứng, không hoa mỹ, chỉ là... thơ. Nhưng có một câu thơ mà giờ nhớ lại, vì một lý do kì lạ nào đó mà nó lại vang vọng trong đầu hắn: "Tuổi thơ là vương quốc nơi không ai chết đi". Những gì người phụ nữ Muggle ấy đã viết có đúng thật không?

Tuổi thơ của hắn đã trôi rất xa và giờ nó lại sát gần như thể hắn có thể nếm lại trên đầu lưỡi. Bellatrix gần như đã liếm lấy giọt nước mắt trên má Granger khi địu cô về phòng khách.

Rất nhiều người đã chết đi. Cái chết, rất rất nhiều cái chết. Một số con vẹt châu Phi có thể sống lên đến một trăm năm; Crabbe chết năm 18 tuổi.

Drarry| Tuổi Thơ Là Vương Quốc Nơi Không Ai Phải Chết ĐiWhere stories live. Discover now