Chương 108: Tạm nhân nhượng

955 103 12
                                    

Với một thanh niên thẳng tắp, chuyện kích thích nhất không phải bị anh em tốt tuốt súng, mà là bị anh em tốt lúc nào cũng thèm khát mình tuốt súng.

Bực mình quá đi mất!

Bực nhất là vừa sáng sớm đã phải tỉnh giấc theo cách kích thích như vậy, toàn thân bủn rủn, giơ tay định đánh nhưng đối phương quá khỏe, ngăn lại mọi phản kháng của cậu, sự kích thích mới lạ trên người khiến đầu óc cậu trống rỗng, cuối cùng buộc phải chấp nhận một trải nghiệm khó quên.

Nam giới là một giống loài không cưỡng nổi cảm giác kích kích, nhất là vào thời điểm đặc biệt lúc sáng sớm, dù thật lòng không muốn, dù thường ngày biết kiềm chế bản thân, nhưng cơ thể lại lại nhạy cảm, thành thật phản ứng lại. Đây cũng là một nỗi buồn của cánh nam giới, suy nghĩ và hành động không thể nhất quán.

Tiếng thở gấp nhẹ dần, Giản Lục nằm đó, mặt đầm đìa mồ hôi, tay nắm chặt tấm ga trải giường bên dưới, hai mắt mơ màng.

“Giản…”

Thanh niên nằm sát bên cạnh thì thầm gọi tên cậu, giọng y khàn khàn và gợi cảm chứa sự mờ ám của tình dục, chui vào tai rồi chạy thẳng vào tim.

Trên chiếc giường lớn, hai chàng trai áo quần xộc xệch quấn quít bên nhau cực kỳ thân mật.

Bất thình lình, Giản Lục dùng tay đẩy phắt y ra.

Hynes chậm chạp ngồi dậy, nhìn cậu không chớp mắt, thấy khuôn mặt trắng nõn của cậu đỏ ửng lên vì sóng tình mãnh liệt, đôi mắt cũng mịt mờ hơi nước, bỗng thấy cổ họng khát khô, nơi không được an ủi cứng như thép, ngẩng đầu khẳng định sự tồn tại của mình.

Hai người đều ngồi, chỉ khác ở chỗ một người cúi đầu lặng thinh, một người nôn nóng nhìn chằm chằm người kia, không ai nói gì.

Sau một lúc lâu, Giản Lục lau mặt, chỉnh lại áo quần, định xuống giường một cách lạnh lùng nhưng lại bị túm tay.

Bàn tay nắm lấy cánh tay cậu nóng rực, nóng đến mức cậu định hất y ra theo phản xạ, nhưng nào ngờ đối phương được nước làm tới quấn lấy cậu, khiến cậu gần như không kiềm chế nổi cơn giận.

“Hynes!” Cậu khẽ cảnh cáo.

Hynes không lùi mà còn tiến tới, đôi tay vòng qua người cậu, áp mặt vào lưng cậu nói nhỏ: “Giản, thật ra anh không thực sự ghét nó, phải không?” Vì cậu không đẩy y ra lúc bị kích thích như trong rừng Ma, điều này khiến y vô cùng mừng rỡ.

Giản Lục xấu hổ ra mặt, may là Hynes ở sau lưng nên không nhìn thấy. Cậu cố nghiêm mặt, lạnh lùng nói: “Đây là hiện tượng sinh lý bình thường, thanh niên nào buổi sáng ai mà chẳng thế, sau này đừng làm vậy nữa.”

Chẳng biết Hynes có hiểu hay không, hoặc y chỉ lọt tai những điều y thích, vậy nên y chỉ coi những lời giải thích vô ích là một hành động trốn tránh hiện thực mà thôi. Y chợt thấy vui mừng khôn xiết và thêm phầm can đảm, áp sát vào người đối phương, tì thứ cực nóng kia lên thắt lưng cậu.

[ĐM-Hoàn] Hắc Hóa Thánh Kỵ SĩWhere stories live. Discover now