Chương 097: Xuất phát đến rừng Ma

759 96 9
                                    

Giản Lục ngồi trong phòng nghỉ của khách của phủ thành chủ, cùng xây bằng đá, nhưng kiểu cách thì vượt xa nhà Thor.

Cậu không ngủ mà suy ngẫm, hồi tưởng lại những gì xảy ra trong mấy ngày vừa qua, đến tận hôm nay, gặp người của thành trung tâm, giả thiết của cậu mới được kiểm chứng, cậu thấy việc côn trùng nổi loạn tấn công thành trì rất có thể có liên quan đến Hynes.

Có lẽ Hynes đang ở trong khu rừng Ma hiếm người lui tới.

Mấy ngày nay, cậu vừa tìm những điểm khác biệt của Vùng đất bị lãng quên, vừa phỏng đoán tình hình của Hynes. Việc côn trùng nổi loạn công thành, những biến động trong thành Fiq và động thái của thành trung tâm đều hướng đến khu vực trung tâm Vùng đất bị lãng quên: rừng Ma.

Rừng Ma bắt đầu khác thường vào hai tháng trước, trùng hợp thay, đó là lúc họ đi qua hành lang không gian, tới Vùng đất bị lãng quên, sau đó cậu và Hynes lạc nhau, Hynes cũng vừa hay bước vào giai đoạn thức tỉnh.

Rồng Hoàng Kim là giống loài mạnh nhất đại lục Olaven, chỉ cần Hynes thức tỉnh thành công, rừng Ma nguy hiểm cũng chẳng thể làm gì được y. Giả thiết Hynes ở rừng Ma, khiến đám vua trùng trở nên bất thường, âu cũng hợp tình hợp lý.

Tổng hợp các manh mối lại, thì hẳn bây giờ Hynes vẫn an toàn.

Suy đoán này giúp Giản Lục thở phào nhẹ nhóm, khi họ ra khỏi hành lang không gian, vì bị thương quá nặng nên cậu lập tức mê man, còn Hynes đang trong giai đoạn thức tỉnh nên vẫn hôn mê suốt, cậu chỉ lo trong quá trình thức tỉnh Hynes bị đám côn trùng ăn tươi.

Nhìn tình hình hiện tại, xem ra một con Rồng Hoàng Kim dù chưa thức tỉnh cũng không phải thứ đám côn trùng muốn ăn là ăn.

Còn nguyên nhân vì sao Hynes không ra khỏi rừng Ma, nếu không phải vì y chưa thức tỉnh hoàn toàn, thì không chừng là do trong rừng Ma có thứ gì đó ngăn cản y. Về vấn đề này, Giản Lục cảm thấy có lẽ mình cần vào rừng Ma một chuyến, cậu nhận ra đám người của thành trung tâm xuất hiện vào buổi trưa hôm nay là một cơ hội.

Đang nghĩ ngợi, đột nhiên Giản Lục dùng tay che miệng, ho mấy tiếng, nhiệt độ sa mạc vào ban đêm hạ xuống rất thấp, nhất là trong loại nhà làm bằng đá này, không có cơ thể cường tráng, khó mà chịu nổi cái rét nơi đây.

Giản Lục phải quấn chặt lấy chăn da thú, khuôn mặt tái nhợt dưới ngọn đèn mờ.

[Chủ nhân, người không sao chứ.] Tinh linh nguyên tố hơi lo lắng.

“Không sao, ra khỏi vùng đất này là khỏe lại ngay.” Giản Lục không để ý lắm, xoa cái đầu bóng loáng của Tinh linh nguyên tố, nói: “Có lẽ ngày mai chúng ta phải đi cùng người của thành trung tâm, lúc đó nếu cần chiến đấu, ta rất cần mi hỗ trợ.”

[Chuyện nhỏ, cứ giao cho Lục Lục.] Tinh linh nguyên tố vừa vỗ vào lồng ngực xanh biếc của mình vừa nói.

[ĐM-Hoàn] Hắc Hóa Thánh Kỵ SĩWhere stories live. Discover now