Chương 028: Xin lỗi, tự dưng không kiểm soát được cái chân

1.3K 168 3
                                    

Khi Giản Lục cảm nhận thấy trong hang động bỗng có thêm vài hơi thở thuộc về Pháp sư cao cấp, tức thì sắc mặt cậu thay đổi, may mà họ trốn nhanh, nếu ở lại đó, còn chẳng đủ cho người ta tiện tay giết chết nữa.

Từ những hơi thở kia có thể đoán ra, lần này Pháp sư bị Tinh linh nguyên tố hấp dẫn thấp nhất cũng thuộc cấp bậc Đại pháp sư, với Giản Lục hiện giờ chỉ là Pháp sư sơ cấp, thì họ như vị Thần khiến cậu phải ngước nhìn.

Theo quy tắc sinh tồn của Giản Lục, lúc còn nhỏ yếu tốt nhất nên trốn tránh, đừng cứ mang cái suy nghĩ mình sẽ làm được.

Hai người trốn rất nhanh, có bản đồ của hệ thống, càng dễ tránh thoát những người đi vào hang động. Lần tiếp theo sử dụng bản đồ, Giản Lục nhận ra nó đã thay đổi, đó là xuất hiện thêm chấm trắng, khi chấm trắng gặp chấm đỏ, không lâu sau thì chấm đỏ biến mất, Giản Lục đoán, hẳn những chấm trắng này tượng trưng cho nhân loại.

Quả nhiên, vài lần hai người Giản Lục gặp người đi vào hang động, thì thấy trên bản đồ thể hiện bằng chấm trắng, cuối cùng cậu xác nhận chấm trắng trên bản đồ đúng thật là con người.

Hai người nhiều lần đi đường vòng để tránh những người vào trong, nhưng cũng có lần không tránh được.

Khi nhìn thấy người đối diện, hai bên đều có đôi chút kinh ngạc, thậm chí không chờ người nọ kịp phản ứng, Hynes đã vọt lên như một cơn gió, nhân lúc hắn ta thiếu cảnh giác, nhấc một chân lên đá hắn xuống sông, chợt nghe tiếng ào, người nọ vừa ngoi lên khỏi mặt nước đã bị cuốn trôi đi.

Giản Lục ngơ ngác nhìn hung thủ Hynes.

Hynes nói với giọng vô tội: “Tự dưng không kiểm soát được cái chân.”

Giản Lục nhìn nhóc hư đốn kia, nghĩ bụng: cậu biết hắn là ai không? Hắn là Đại Vương tử của đế quốc Edith, Grantham Edith, sau này sẽ diệt trừ Alex lên làm Quốc vương, còn hợp tác với cậu lật đổ Thần điện Ánh Sáng đấy. Sao bây giờ đối tác lại trở thành kẻ thù, vừa gặp mặt nhau đã muốn tiêu diệt đối phương ngay rồi?

Quan trọng hơn là, Đại Vương tử chỉ từng gặp Hynes một lần, đã chọc giận y khi nào? Giản Lục cảm thấy hình như đã xảy ra chuyện gì đó mà cậu không biết.

Hynes thấy Giản Lục im lặng nhìn mình, lòng thầm hối hận, cảm thấy cú đạp vừa rồi của mình còn nhẹ quá. Quả nhiên Giản Lục quen biết tên tóc đỏ kia, hơn nữa hắn ta còn có ý nghĩa đặc biệt trong lòng cậu, nên Giản Lục mới quan tâm hắn đến vậy, loại người này phải giết chết mới tốt.

Trong lúc Giản Lục không hay biết, tam quan của Thánh kỵ sĩ cậu cẩn thận dạy dỗ đã vặn vẹo từ lâu rồi.

Nhưng vô tri là phúc, bây giờ Giản Lục vô tri một cách rất hạnh phúc, thấy Hynes bày ra vẻ mặt “Tôi sai rồi”, cậu hít thật sâu, nói với y: “Có người đến, mau tìm chỗ trốn.”

[ĐM-Hoàn] Hắc Hóa Thánh Kỵ SĩWhere stories live. Discover now