Chương 089: Thánh tử một ly là gục

953 113 4
                                    

Sau Giải đấu giao lưu giữa các Học viện Phép–Võ lần này, có hai người nổi tiếng khắp đại lục.

Người thứ nhất là Elvira O’Gorman, năng lực trước đó của cô đã đủ để người đời phải trầm trồ, sau khi để lộ ra tài năng học được cả phép thuật và đấu khí thì toàn đại lục lại phải kinh ngạc.

Người thứ hai là Hynes Stuttgart, bởi lẽ y chỉ là Chiến sĩ nhưng đánh bại cả Elvira có thiên phú tuyệt đỉnh biết cả phép thuật lẫn đấu khí, trở thành quán quân của Giải đấu giao lưu giữa các Học viện Phép–Võ lần này.

Mỗi Giải đấu giao lưu Phép–Võ đều là một sự kiện trọng đại của đại lục Olaven, vô số thiên tài từ đây mà ra, theo những gì mọi người biết, thì nó là cột mốc đầu tiên trên con đường vang danh khắp đại lục của các học viên, được rất nhiều người quan tâm.

Những ai chứng kiến trận đấu này đều quả quyết rằng thực lực của hai người đã vượt qua tất cả mọi học viên, nếu họ có đủ thời gian và không bỏ mạng vì nguyên nhân nào đó, sau này nhất định có thể lên cấp Thánh, trở thành những người mạnh nhất đại lục Olaven.

Đại lục Olaven tôn thờ kẻ mạnh, hai người đã cho người khác thấy tiềm lực trở thành kẻ mạnh của họ, chỉ còn là vấn đề thời gian nữa mà thôi.

Thiên phú của Elvira thuộc loại cao, đó là việc không cần phải nghi ngờ, học cả phép thuật lẫn đấu khí mà vẫn có thể cân bằng cả hai, từ phép thuật đến kỹ năng chiến đấu đều vượt xa bạn bè cùng trang lứa, điều này đã đủ khiến ai nấy sợ hãi. Vậy nên cho dù cô thua trận cũng không ai cảm thấy cô thất bại hay vì thế mà có ý coi thường.

Trận đấu vừa rồi quá kịch tính, thậm chí là nảy lửa, thế nên bầu không khí mãi vẫn chưa nguội lại, lễ trao giải kết thúc rồi mà người xem vẫn lưu luyến không thôi.

Học viên Remulas đứng trên lối đi đón dũng sĩ của họ trở về, học viên của các học viện khác cũng vậy.

Tay Hynes cầm cúp vàng dành cho quán quân và phần thưởng, đi về phía các học viên Remulas, sau đó tươi cười đưa cả cúp lẫn thưởng cho Giản Lục, khỏi cần nói cũng hiểu ý.

Bấy giờ Giản Lục chợt nhớ tới câu nói của Amelia lúc trận đấu chưa bắt đầu, khi ấy có hơi khó hiểu, giờ nhìn vào đôi mắt xanh sáng ngời của Hynes thì đã hay ý cô là gì. Nét mặt cậu trở nên dịu dàng, ánh mắt cũng thêm phần ấm áp, tổng thể trông gần gũi hơn nhiều.

“Hynes, vất vả cho cậu rồi!” Giản Lục nhìn thiếu niên còn cao hơn mình nửa cái đầu, thầm tự hào về y.

Cứ như đứa bé cậu vất vả nuôi nấng cuối cùng cũng phô bày thực lực của y cho thế giới biết, khiến cả thế giới phát cuồng vì y, tự hào lắm chứ.

“Hynes, chúc mừng nhé!” Học viên Remulas lũ lượt đến chúc mừng, họ đã bình tĩnh hơn nhiều so với trạng thái cuồng nhiệt lúc trận đấu vừa kết thúc, nhưng đáy lòng vẫn chưa thôi xúc động, ánh mắt dành cho Hynes tỏ rõ sự tán thưởng và sùng bái.

[ĐM-Hoàn] Hắc Hóa Thánh Kỵ SĩNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ