Chương 078: Cậu không muốn trở thành Thần, cậu chỉ muốn già chết rồi về nhà thôi

1K 119 5
                                    

Dạo quanh tòa cung điện bị đổ vỡ đôi chỗ dưới đáy biển của Nữ thần một vòng, có hai thứ khiến Giản Lục cực kỳ hài lòng.

Một là nước Sinh mệnh, hai là quyền trượng Milotus.

Milotus là tên Bậc thầy Luyện kim thời chiến tranh giữa các vị Thần, ông là một Bậc thầy Luyện kim có thiên phú cực cao, tiếc là đã bất hạnh bỏ mình trong cuộc chiến giữa các vị Thần, số thành phẩm ông để lại cho thế gian không nhiều, trong đó nổi tiếng nhất là cây quyền trượng phép thuật mang tên ông.

Giản Lục không ngờ sẽ tìm được cây quyền trượng phép thuật trong truyền thuyết tại cung điện của Nữ thần biển, phải thừa nhận rằng hành trình lên đảo Tarantas lần này tuy cũng có nhiều khó khăn, nhưng cũng gặt hái được rất nhiều thành quả.

Quyền trượng phép thuật có thể giúp Pháp sư sử dụng phép thuật dễ dàng hơn, nhất là khi sử dụng những phép thuật quy mô lớn, quyền trượng phép thuật đóng một vai trò quan trọng. Giản Lục nhìn cây quyền trượng mình cầm trong tay, chiều dài khoảng hai thước, màu xanh đậm, đỉnh hình thoi nạm một viên đá phép được khắc ma văn cao thâm có tác dụng tập trung nguyên tố pháp thuật, sử dụng vĩnh viễn.

Nhìn một lượt Giản Lục mới biết vì sao quyền trượng Milotus lại được người đời ca tụng đến vậy, không chỉ bởi chất liệu và cách chế tạo nó mà còn bởi viên đá phép thuật được khắc ma văn kia, vĩnh cửu mới là lợi ích lớn nhất.

Sau khi dùng thử một lúc, Giản Lục nhận ra rằng với cây quyền trượng phép thuật này, việc sử dụng năng lượng phép thuật của cậu trở nên dễ dàng hơn, hơn nữa còn có thể tiết kiệm năng lượng một cách tốt nhất, càng thấy hài lòng.

Cất quyền trượng Milotus cẩn thận, Giản Lục tiếp tục giám định hai rương vật liệu luyện kim dưới đất, tách riêng thành loại đã biết và loại chưa biết rồi cất vào ô chứa đồ của hệ thống.

Sau khi tra xét kỹ cung điện của Nữ thần, Giản Lục quay lại nhìn Hynes, thấy y đang nhìn chằm chằm vào Thần cách cầm trong tay, chỉ nét mặt thì khó mà đoán được y đang nghĩ gì.

“Sao thế?” Giản Lục đến gần.

Hynes ngẩng đầu nhìn cậu, những tia tăm tối thoáng hiện trong đôi mắt thẳm xanh, y khẽ giọng rằng: “Giản, anh có biết Thần giới ra sao không?”

Giản Lục bỗng không biết nói gì.

Hynes cho rằng cậu cũng giống mình, vì sự hạn chế của thế giới Olaven mà chưa bao giờ nghĩ đến việc thực ra Nhân loại có thể lên Thần giới để thành Thần, nở một nụ cười: “Trước đây em cho rằng Thánh đã là cấp bậc cao nhất, dù trên thế gian này có Thần thì cũng chẳng liên quan gì đến chúng ta, bây giờ mới biết hóa ra Thần cũng từ Thánh tu luyện mà thành, vì sao chúng ta không thể thành Thần?”

Giản Lục chợt có dự cảm chẳng lành.

Nụ cười trên mặt Hynes càng thêm rạng rỡ: “Tuy em không biết vì sao đại lục Olaven không cho phép Thánh thành Thần, nhưng em muốn thành Thần, sống mãi với trời cao, thoát khỏi ràng buộc của thế gian, có thể lợi dụng quy tắc… Đó là đặc quyền của Thần, cớ gì chúng ta lại không làm được?”

[ĐM-Hoàn] Hắc Hóa Thánh Kỵ SĩNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ