chương 9

4.4K 0 0
                                    

Thứ chín chương : Tân Nguyệt Cung  buổi trà chiều nguy hiểm 1

Trong khi ta đang muốn hướng Liễu Như Mi nói những lời cự tuyệt, thì nàng lại mỉm cười tiếp lời : “Như thế nào? Hoàng hậu nương nương  ghét bỏ Tân nguyệt cung nên không muốn đại giá quang lâm phải không?”

 “Đương nhiên không phải”. Ta mặt ngoài vẫn tỏ vẻ vân đạm phong thanh, nhưng thực chất trong lòng đã sốt ruột bồn chồn. Xem biểu tình của những người đứng phía sau Liễu Như Mi mà đoán, xem ra hôm nay nếu ta cự tuyệt, bọn họ cũng sẽ sử dụng biện pháp cứng rắn kéo ta đi, sau đó ở trong Tân Nguyệt cung sẽ làm chút cái gì đó để ngược đãi ta. Cho dù ta có là hoàng hậu đi nữa, thì hậu cung này thực chất vẫn do nàng chưởng quản, ta nay đúng là đã nằm vào thế cưỡi hổ rồi.

Chỉ hy vọng Trầm Thiên Hương có thể hiểu được ý tứ của ta, hơn nữa đối với ta cũng đủ trung tâm, ta đây tạm thời phải cố gắng trổ tài năng tự cứu mình trước khi có người cứu tìm cách thoát khỏi nàng đã.

  Nghe được lời nói của ta, Liễu Như Mi nở nụ cười mê hoặc lòng người, trong mắt cũng hé ra tia hào quang đắc ý. Khó trách Thượng Quan Mặc Trần đối với nàng lại sủng ái như vậy, trông bộ dáng nàng hiện tại,  dù nhân phẩm có không được tốt lắm, thì cũng không thể không thừa nhận nàng là nữ nhân rất có mị lực. Cho dù tướng mạo nàng không đẹp bằng ta, nhưng bộ dáng phong tình vạn chủng này, ta tin tưởng bất cứ nam nhân nào nhìn thấy, đều khó trách khỏi sẽ không động tâm.

Nàng một bên vừa cười, vừa nói:“Một khi đã như vậy, Hoàng Hậu nương nương liền cùng nô tì đi đạo một lát trước đi.”

Ta gật đầu, cùng nàng đi về phía trước. Thất sự là gặp quỷ, dọc đường đi một người cũng không có gặp, bất quá ta nghĩ lại thực ra dù ta có gặp phải người nào đi chăng nữa, cũng tuyệt đối sẽ không tiết lộ ra một chữ. Bởi vì mọi người dù có dùng ngón chân để suy nghĩ, cũng biết ta với Liễu Như Mi tuyệt đối không thể có chuyện hòa hợp như vậy , hiện tại trông tình huống này, chắc chắn là có cái gì đó mờ ám, nhưng vì thực tế không thể đắc tội với nguời chưởng quản hậu cung, nên bọn họ sẽ tình nguyện làm trái lương tâm, cũng là vì an toàn bản thân thôi.

Một đoạn đường dài giống như áp giải phạm nhân rốt cuộc cũng chấm dứt, Tân Nguyệt cung đã ở trước mắt. Thẳng đến lúc này, Liễu Như Mi mới quay lại nói với ta : “Hoàng hậu nương nương mời theo nô tỳ vào thôi”.

Chuyện đã tới nước này, ta dù không muốn thì hảnh vi bản thân hiện tại thực đã bị nàng khống chế, cho nên gật gật đầu nói : “Tốt, vậy phải phiền ngươi rồi”.

Trong trường hợp này ta còn  có thể nói như vậy, về kỹ xảo hai mặt, nàng đã vậy ta cũng nên hợp tác đùa giỡn một chút, bằng không danh tiếng vang rền của ta ngày trước sẽ bị hủy mất, ta thực sự đã lăn lộn trải wa vô số chuyện giống thế này rồi. Liễu Như Mi nghe được lời này của ta, lại cười đến cực điểm mê hoặc lòng người : “Nghe được lời nói này của hoàng hậu nương nương, nô tì thật sự rất là cao hứng, nếu đã như vậy, chúng ta cũng nhanh vào đi thôi, nơi này gió lớn thổi không tốt”.

“Tốt, chúng ta hãy mau vào đi thôi.” Ta vừa nói vừa hướng bên trong đi vào, một bộ dáng không hề phòng bị, nhưng trong lòng lại là cười lạnh. Cho dù thật là muốn chỉnh ta, cũng không cần phải nóng vội đi, cho dù là đứa ngốc, cũng có thể nhìn ra biểu hiện của ngươi, nhìn ra ngươi đang dấu diếm dã tâm a.

YÊU DIỄM VƯƠNG PHI - TIÊU LẠC YÊNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ