mình đã đi qua một năm vừa dài vừa vô nghĩa, dẫu là mình vẫn luôn biết ơn vì bản thân đã kiên cường đến tận giờ này. mình gửi lại những đau thương dày đặc, gửi lại những rối rắm muộn phiền. mình không chúc cho mình những điều tốt đẹp, cũng không còn mong mỏi thế giới sẽ dịu dàng với mình hơn.
chỉ mong bản thân tự thành toàn cho chính mình; những dở dang chưa hoàn thành, những giấc mơ chưa kịp mơ. mong không cần phải đợi thêm mười năm để nhìn lại nửa đời người, chỉ cầu một năm lấp đầy khoảng trống trong ngực.
vì mình còn sống, vì mình còn trẻ, vì năm còn dài, vì tháng còn rộng; mình không muốn trở thành một hạt bụi vi mô đến mức dưới kính hiển vi cũng không có cơ hội được nhìn thấy.
ngày 1/1/2020, mình dừng lại những lời hứa hẹn đi thôi.