GÓC NHÁ HÀNG
Chuyện là dạo này đọc được một bộ Vong Tiện, cũng ngắn thôi, cỡ 10 chương, nhưng ngược thê thảm luôn, đọc mà tim cứ thắt lại! Hai bộ tui đang chạy phải nói là Tiện được sủng đủ điều, nhưng bộ này thì không.
Đại khái là Tiện sinh con ở Loạn Táng Cương xong, đúng là được Kỷ mang về giấu đi, nhưng số phận của Tiện lại là bị giam ở nhà trúc Long Đảm hoa, con trai bị Lam gia cướp mất, 1 năm gặp đúng 1 lần. Kỷ thì bị phạt 33 giới tiên, dưỡng thương 3 năm, không thể gặp mặt. Ngụy Anh lê tấm thân bệnh tật còn chút hơi tàn, ở nhà trúc chờ Lam Trạm, chờ 3 năm để chỉ nói đúng 3 câu: “Lam Trạm, ngươi đến rồi à?”, “Lại xem Ngọc nhi của chúng ta này”, và cuối cùng là “Lam Trạm, tâm ta duyệt ngươi”, sau đó ra đi trong vòng tay của Lam Trạm.
Tưởng thế là hết ngược sao? 3 năm đó đơn giản là chờ đợi thôi sao, chết đi là hết sao? Không!!!!!! Cao trào của ngược nằm ở sau kìa!!!!!!!!!!
Ban đầu không tính edit bộ này đâu, bộ này đau lòng quá! Với lại tác giả viết văn phong trau chuốt từ ngữ lắm, đọc rất có ý thơ, miêu tả tâm lý nhân vật, triết lý nhân sinh rất hay, vậy nên rất khó edit!!! Nhưng hôm sinh nhật Trạm lướt thấy một fanart bao hợp với truyện luôn, tự nhiên nổi cảm hứng edit, mà tui cũng chưa edit bộ ngược nào, nên mở hàng 1 bộ cho phong phú, nhưng không biết khi nào làm được! Cũng có thể là hết bộ Phi Lai Hoành Tử, cũng có thể là chạy song song ba bộ!!! Mọi người thấy sao?
Nhá cái ảnh tui ưng ở chương 16 Phi Lai Hoành Tử nha!!! Bối cảnh truyện toàn là mùa đông với tuyết thôi, đến con của hai người là Lam Ngọc có tiểu danh là Tiểu Tuyết Hoa (hoa tuyết nhỏ). Lam Ngọc sinh ra vào ngày đầu năm mới, cũng là ngày đầu tiên tuyết rơi ở Di Lăng, một đóa hoa tuyết rơi trúng mũi của Lam Ngọc, vì thế Ngụy Vô Tiện đặt tên là Tiểu Tuyết Hoa. Nhưng buồn thay, ngày kết tinh tình yêu của bọn họ ra đời, ngày vạn gia sum vầy đón năm mới, lại là ngày Ngụy Anh ra đi trong trời tuyết trắng ấy.... Ngày đầu năm mới lại là ngày đau nỗi đau phân ly, âm dương cách biệt....