trjsth

<Satoru phớt lờ tiếng can ngăn của gia nhân, kéo cửa, bước vào phòng cậu út nhà Zen'in.
          	
          	Bên trong chỉ có mình Naoya (tốt), quần áo tử tế thẳng thớm (tốt), với mái tóc đen tuyền. Satoru hiếm có dịp nghĩ mình hoa mắt, liền nhắm mắt lại rồi mở mắt ra. Vẫn Naoya, vẫn mái tóc đen tuyền.
          	
          	Làm hắn nhớ lại một ký ức xưa cũ.
          	
          	Khi ấy hắn còn bé, rất bé. Chắc mới hơn trăm tuổi một chút. Đủ để hoá thành một cậu nhóc đâu đó 10 tuổi. Hắn theo cha mẹ tới dự một đám rước dâu giữa hai nhà hồ ly. Đám rước không quá to nhưng có vẻ thân thiết. Người ta đồn rằng dâu rể là bạn thanh mai trúc mã, cưới nhau thực sự vì tình yêu chứ không phải do quan hệ hai nhà.
          	
          	Satoru thưở ấy chưa quen những thứ chính trị phiền phức, cảm thấy lễ cưới đó thật đẹp, đẹp hơn cả lễ cưới rình rang của chị họ hắn năm ngoái. Hắn quay sang nói với cha mẹ, con sau này cũng sẽ cưới người mình yêu. Hai bậc phụ mẫu không trách cũng chẳng cười. Mẹ hắn đưa tay xoa đầu hắn, nói gì mà sau này con sẽ hiểu.
          	
          	Đúng lúc đấy thì đám rước tới, mang theo một cơn mây bóng mây chao nghiêng. Satoru muốn nhìn rõ hơn, liền vùng khỏi tay mẹ, trèo lên cây gạo kế bên.
          	
          	Đoàn rước dẫn đầu bởi khoảng chục người mặc đồ samurai, kế tới là một toán bưng đèn lồng. Trong đèn không thắp nến, ánh hoả hồ thấp thoáng sáng. Giữa đoàn là cô dâu mặc shiromaku trắng muốt, đầu đội wataboshi cùng màu. Trên mặt đeo một mặt nạ cáo thường thấy trong dân gian. Những kẻ hầu xung quanh tung pháo giấy lẫn gạo nổ đủ màu theo nhịp kèn trống phía sau.
          	
          	Giữa cơn mưa sắc màu ấy, Satoru thoáng rời mắt khỏi cô dâu trang nhã, nhìn về phía đối diện. Và không thể rời đi được nữa.
          	
          	Đối diện hắn, trên một chạc cây gạo là một cậu bé tầm tuổi hắn. Cậu ta có tai cáo, vậy cũng là hồ yêu. Satoru khẽ thở phào. Dù hắn vừa mạnh miệng nói sẽ cưới người mình yêu nhưng tình duyên nhân yêu ngắn ngủi lắm, hắn không chịu được. Nếu là một hồ yêu thì tốt rồi, hắn có thể cùng người ta sống đến thiên trường địa cửu.>

trjsth

@amquin_n Tui mong là trong năm nay sẽ xong =]]]]]
Responder

amquin_n

nghe hay dữ bà ưi khi nào thì fic này được up vậy ạ
Responder

trjsth

<Satoru phớt lờ tiếng can ngăn của gia nhân, kéo cửa, bước vào phòng cậu út nhà Zen'in.
          
          Bên trong chỉ có mình Naoya (tốt), quần áo tử tế thẳng thớm (tốt), với mái tóc đen tuyền. Satoru hiếm có dịp nghĩ mình hoa mắt, liền nhắm mắt lại rồi mở mắt ra. Vẫn Naoya, vẫn mái tóc đen tuyền.
          
          Làm hắn nhớ lại một ký ức xưa cũ.
          
          Khi ấy hắn còn bé, rất bé. Chắc mới hơn trăm tuổi một chút. Đủ để hoá thành một cậu nhóc đâu đó 10 tuổi. Hắn theo cha mẹ tới dự một đám rước dâu giữa hai nhà hồ ly. Đám rước không quá to nhưng có vẻ thân thiết. Người ta đồn rằng dâu rể là bạn thanh mai trúc mã, cưới nhau thực sự vì tình yêu chứ không phải do quan hệ hai nhà.
          
          Satoru thưở ấy chưa quen những thứ chính trị phiền phức, cảm thấy lễ cưới đó thật đẹp, đẹp hơn cả lễ cưới rình rang của chị họ hắn năm ngoái. Hắn quay sang nói với cha mẹ, con sau này cũng sẽ cưới người mình yêu. Hai bậc phụ mẫu không trách cũng chẳng cười. Mẹ hắn đưa tay xoa đầu hắn, nói gì mà sau này con sẽ hiểu.
          
          Đúng lúc đấy thì đám rước tới, mang theo một cơn mây bóng mây chao nghiêng. Satoru muốn nhìn rõ hơn, liền vùng khỏi tay mẹ, trèo lên cây gạo kế bên.
          
          Đoàn rước dẫn đầu bởi khoảng chục người mặc đồ samurai, kế tới là một toán bưng đèn lồng. Trong đèn không thắp nến, ánh hoả hồ thấp thoáng sáng. Giữa đoàn là cô dâu mặc shiromaku trắng muốt, đầu đội wataboshi cùng màu. Trên mặt đeo một mặt nạ cáo thường thấy trong dân gian. Những kẻ hầu xung quanh tung pháo giấy lẫn gạo nổ đủ màu theo nhịp kèn trống phía sau.
          
          Giữa cơn mưa sắc màu ấy, Satoru thoáng rời mắt khỏi cô dâu trang nhã, nhìn về phía đối diện. Và không thể rời đi được nữa.
          
          Đối diện hắn, trên một chạc cây gạo là một cậu bé tầm tuổi hắn. Cậu ta có tai cáo, vậy cũng là hồ yêu. Satoru khẽ thở phào. Dù hắn vừa mạnh miệng nói sẽ cưới người mình yêu nhưng tình duyên nhân yêu ngắn ngủi lắm, hắn không chịu được. Nếu là một hồ yêu thì tốt rồi, hắn có thể cùng người ta sống đến thiên trường địa cửu.>

trjsth

@amquin_n Tui mong là trong năm nay sẽ xong =]]]]]
Responder

amquin_n

nghe hay dữ bà ưi khi nào thì fic này được up vậy ạ
Responder