tolamartin

          	dạo đây mình kiếm ra được vài bản thảo dở dang từ tận 2020, nghe được lại vài bài nhạc mình thích cách đây một năm về trước, tự dưng bồi hồi và nhớ mấy câu chuyện nhỏ xíu trên này.. 
          	
          	mọi người có gì ghé qua nán lại một tí để làm một tách trà rồi hẵn đi tiếp ha 
          	
          	không dám hứa hẹn gì nhiều như trước nữa rồi =)))) nhưng mình xin được cảm ơn mọi người trước vì vẫn quanh quẩn đâu đó trên này và đọc truyện của mình 

justlio

Mê fic của bà xỉu lunnn >< vs lại lâu lắm rùi tui mới tìm đc au viết hợp gu tui đến thế, nên là thấy bà đăng chap trở lại là tui mừng rơn lun á ><
          	  Hiu hiu hóng wá trờiiii ><
الرد

tolamartin

          dạo đây mình kiếm ra được vài bản thảo dở dang từ tận 2020, nghe được lại vài bài nhạc mình thích cách đây một năm về trước, tự dưng bồi hồi và nhớ mấy câu chuyện nhỏ xíu trên này.. 
          
          mọi người có gì ghé qua nán lại một tí để làm một tách trà rồi hẵn đi tiếp ha 
          
          không dám hứa hẹn gì nhiều như trước nữa rồi =)))) nhưng mình xin được cảm ơn mọi người trước vì vẫn quanh quẩn đâu đó trên này và đọc truyện của mình 

justlio

Mê fic của bà xỉu lunnn >< vs lại lâu lắm rùi tui mới tìm đc au viết hợp gu tui đến thế, nên là thấy bà đăng chap trở lại là tui mừng rơn lun á ><
            Hiu hiu hóng wá trờiiii ><
الرد

tolamartin

à mình chỉ muốn hỏi là wooooohooo
          mọi người có muốn quà giáng sinh không-

tolamartin

@xacchetduoigamgiuong ối áaaa cảm ơn cậu nhaaa  mình sẽ không để cậu thất vọng đâuuuu uwu 
الرد

xacchetduoigamgiuong

@ tolamartin  Có toi thích văn của cô lắm (◕ᴗ◕✿)
الرد

tolamartin

Tớ có một hình ảnh như thế này mỗi khi co quắp mình lại trong đêm với những cơn xúc động. Hình như nơi đó chỉ có mỗi mình tớ thôi. Tớ nằm trên một chiếc thuyền nhỏ, ngoài tớ ra không có ai hết. Trên đầu là ánh trăng, xung quanh là biển cả. Không có một ngọn sóng nào cả, thỉnh thoảng có một ngọn gió lướt qua. Tớ nằm đó và nhìn lên mặt trằn, và những vì sao, những hành tinh khác. 
          
          Tớ đã khóc to lắm; nhưng không có ai nghe thấy cả. Cho dù tớ có cố gắng làm gì khác, tớ vẫn không khiến cho chiếc thuyền di chuyển được. Xung quanh tớ chỉ là bóng tối, không thấy được đường chân trời. Ánh trăng là nguồn sáng duy nhất, không có ai ở đó cả. 
          
          Không có ai ở đó cả, tớ nằm đó cho đến khi cả thân thể dần dần biến mất đi theo một ngọn gió. Không ai biết tớ ở đó, cũng không ai biết tớ đã biến mất. Chiếc thuyền vẫn nằm yên trên mặt biển, cùng với ánh trăng trên cao, thỉnh thoảng một ngọn gió đi qua, khiến bề mặt con thuyền khẽ lay động. 
          
          
          

tolamartin

fact: tớ tính đăng cúc áo mùa mưa trong seri hoa lá hẹ nhưng rồi từ khi cầm điện thoại lên viết, bốn tiếng bỗng dưng trôi qua trong chớp mắt khi tớ nghe lonesome town hơn một chục lần và số lượng chữ tự dưng hình như hơi nhiều- 
          
          

tolamartin

Màu mưa chứ, ơ =)))))))))
الرد

tolamartin

Ủa chứ cái gì mà
          Sao nhăng nhít
          Lại leo lên đến cả #1 thế kia
          Tớ có đang trông như kiểu cố bình tĩnh không
          Vì tớ đang cố thật
          Mặc dù là tớ cũng chả biết là wattpad tính rank kiểu gì
          Cơ mà
          Tớ vui lắm
          Đáng lý là tớ đi ngủ cách đây 1 tiếng rồi, nhưng vì tớ mò mẫm nghe nhạc theo hiệu ứng concert hall đồ các thứ trên điện thoại nên mãi giờ này vẫn còn thức
          Chỗ tớ gần 3 giờ sáng rồi
          Mắt tớ đang díu lại rồi nè
          À mà nhắc lại nhé
          Tớ vui cực luôn
          Tớ sẽ cố gắng hơn
          Mọi người giữ gìn sức khoẻ nhớ
          Tớ sẽ đi viết tiếp và đăng 7789 câu chuyện tình để chúng ta có cơ hội đắm chìm vào mà quên đi thực tế hơi bị mệt mỏi nhớ
          Yêu mọi người lắm nhớ 

tolamartin

Tớ nhận ra là mình cũng chỉ là một trong những người may mắn biết được anh, khi ta còn trẻ, khi tớ vẫn còn mơ mộng, khi anh vẫn đang trên con đường theo đuổi đam mê của mình. Chỉ là muốn anh gặp được những điều thật hạnh phúc nhất. 
          
          Tớ không có dịp nghe hết Winter Bear lúc nó được release, đặc biệt là chăm chú nghe. Giờ thì tớ nghe nó, và chỉ biết nghĩ tới anh, nghĩ sâu xa đến mức muốn khóc luôn. Nhớ anh quá.

tolamartin

các cậu nghĩ mình nghĩ và viết về soogyu theo kiểu đôi ta đưa mắt nhìn nhau lén lút giữa dòng học sinh qua lại như soulmate trong nền nhạc hình như nắng đá làm má em thêm hồng trong fic nhưng mình thật ra chỉ luôn cười khùng khi tưởng tượng cảnh anh gyu cầm guitar quạt quạt lải nhải cho hỏi là mấy giờ rồi vậy cà anh lớp trưởng à anh lớp trưởng ơi mới đi ra ngoài có ba chục phút mà đã liên tục phải hắt xì hơi á há há há rồi bị anh soob rượt chạy vòng vòng sân trường..