'con bé Kyung Eu ngang bướng và khó bảo hơn mày tưởng đấy?'
'chị mày không đùa đâu. con bé dường như chỉ làm theo ý nó muốn, những điều nó làm chẳng vì bất kì người nào cả, kể cả vì tao là mẹ nó cũng không. rất may là nó biết đúng sai, biết nhìn nhận vấn đề, và nó còn chịu nghe tao nói và suy nghĩ lại những điều đó.'
'mày thấy nó học nhiều nên mày tưởng Kyung Eu ngoan ngoãn nghe lời tao? nó học chỉ vì nó muốn học thôi em trai ạ, nó học vì chính nó, chẳng vì ai.'
'Kyung Eu muốn tao vừa làm mẹ vừa làm bố. vì ông ta từ lâu đã chẳng còn có thể dạy bảo được nó nữa rồi. dù ông ta có đánh đập con bé thương tích đầy mình, hoặc đổ cả máu, nó vẫn dửng dưng và nhìn ông ta bằng ánh mắt khinh khỉnh.'
'như thể nhìn một thằng đần vậy.'
'tao từng mắng nó, đừng giống ông ta, đừng máu lạnh cũng đừng liều mình, và đừng sống trong thù hằn như vậy nữa.'
'nhưng Kyung Eu lại nói, chẳng có ai quan trọng tới mức khiến nó phải bận tâm và tốn công sức ghi hận cả.'
'mà nghĩ kĩ thì đúng là vậy thật. nó đang thay đổi theo 1 hướng tích cực, và tự chính Kyung Eu thay đổi mà không cần tao, thằng bố nó hay bất kì ai can thiệp vào. rốt cuộc tao cũng chỉ muốn nó sống tốt, muốn nó tự sống 1 cuộc đời của riêng nó, chứ không phải răm rắp nghe lời ai.'