Cô nhắm mắt. Hôm đấy, nếu anh không tỉnh dậy và thấy cô nhìn anh, nếu anh không cười và che mặt rồi bắt cô quay lưng lại để anh ôm đằng sau ngủ, cô sẽ còn nhìn anh thật lâu. Cô sẽ còn nhìn anh mãi. Nhìn anh và cảm thấy yên bình như thế. Dù cô tê hết người vì sai tư thế. Dù cô cũng muốn ngủ. Nhưng Rox vẫn sẽ nhìn anh, trong một thế giới ấm áp và khô ráo, mùi anh, tiếng anh thở và tình yêu của anh. Cô chỉ ước thời gian dừng lại. Cô chỉ ước mọi thứ mãi như thế. Mãi như thế, và có ném cho cô cả thế giới, cô cũng cân tất. 
Chỉ cần anh mãi ở đây, cuộc sống có tệ thế nào, cô cũng vượt qua.
Yên bình của cô.
Hạnh phúc của cô.
Của cô.
Anh của cô,
Đâu rồi?
  • JoinedJuly 29, 2016



Story by Rox
Anh by rox473
Anh
"If we don't write about love, what would we write?"
ranking #696 in yeu See all rankings