groseade_ivory

Đang beta Bathtub Mermaid, và thực sự phải nói trong các oneshot MidoTaka mình đã từng viết cho đến giờ thì fic này là mình cảm thấy khó viết nhất. Bởi nó là một cách để mình thử thách thức common sense (dù có lẽ vẫn chưa thực sự đủ trình...). Và dù chỉ là fiction nhưng mình vẫn cảm thấy khá sợ rằng sau khi đăng fic đó sẽ bị người đời dị nghị ít nhiều =)))))).
          	
          	Mình không biết đó có phải ý đồ của người sáng tạo ra AU này hay không. Nhưng mình thì mình viết Cakeverse với tâm thế rằng đó chỉ đơn thuần là một thế giới giả định. Một lời giải đáp cho câu hỏi rằng "sẽ ra sao nếu như ăn thịt người trở thành một nhu cầu thiết yếu, một phần bình thường của việc làm người?" (à thì mình thừa nhận luôn một phần cũng là để thỏa mãn thú vui bệnh hoạn của mình nữa =))) 
          	
          	Kiểu ngay trong thiết lập của AU cũng đã nói rằng cả Fork, Cake và Plate đều là con người như nhau. Và việc Fork cảm nhận được mùi vị thơm ngon của Cake đơn giản là do khẩu vị họ như thế chứ chẳng phải do đầu óc bệnh hoạn hay gì. Và đến khi ấy thì, như mình đã miêu tả tâm lý của Midorima trong fic, chỉ khi chính thức buông thả cho cái cơn thèm thịt người thì Fork mới có thể thực sự cảm thấy bản thân được trở về làm một con người. Kiểu Fork thì cũng đã từng có vị giác và sống như một con người bình thường, mà con người bình thường thì ai cũng chỉ muốn ăn những món có mùi có vị đàng hoàng ấy, ăn dưa hấu mà không có vị thì chẳng khác nào "giẻ lau nhúng nước lã".

groseade_ivory

Vài tháng trước mình có xem một video của anh Dương FG về phong tục (?) ăn thịt người ở nhiều nơi trên thế giới trong những thế kỷ trước. Nhớ mang máng có một trường hợp mà con cái dâng một phần cơ thể của bản thân cho cha mẹ như một cách để làm tròn chữ hiếu. Đương nhiên theo như mindset thời nay thì những phong tục ấy cần phải bị loại bỏ. Nhưng kể cả thế thì cũng chẳng thể phủ nhận rằng ngay trong thế giới này thôi, việc con người ăn thịt con người cũng đã từng có nhiều hơn một lý do hợp lý để tồn tại.
          	  
          	  "Bathtub Mermaid" vốn cũng là một bài hát với nội dung Dead Dove: Do Not Eat. Vẻ đẹp của nó không thể dùng common sense để đánh giá. Sự vặn vẹo ấy thực sự rất hợp để làm ý tưởng cho một con fic như này...
          	  
          	  Nói dai nói dài vậy chứ thực ra đây lại là một con fic mình không ưng cho lắm vì lúc viết mình hầu như không hề có cảm xúc gì cả... Mình quyết định viết ra đơn giản chỉ vì thấy cái AU này hay hay, xong vừa viết vừa nghĩ luôn ấy chứ chẳng định hình cốt truyện gì từ trước đâu =)). Cái chủ đề của nó có hơi nặng đô nhưng chỉ sợ mình viết không đủ tâm huyết xong mọi người đọc vào mà chẳng thấy buồn cũng chẳng thấy bệnh, chỉ thấy cảm xúc bằng phẳng không khác gì chính author trong lúc viết thì mình quê chết mất...........
Reply

groseade_ivory

Ở cuối fic Mido kiểu bị ảnh hưởng bởi những gì Miyaji đã nói nên cố hợp lý hóa "nhu cầu" của mình bằng cái suy nghĩ rằng lũ bắt nạt dồn người khác vào đường cùng thì cũng chẳng hơn gì lũ ăn thịt người. Kiểu cái sự giằng xé ấy nó xảy ra bởi chúng nó sống trong Cakeverse nhưng lại mang mindset của thế giới ngoài đời thực ấy... Thực lòng mà nói việc ăn thịt đồng loại tuy phạm pháp nhưng cũng chẳng phải là trái với tự nhiên, vì nó xảy ra ở cả những loài khác chứ chẳng riêng gì loài người. Nhưng tất nhiên bởi con người là động vật bậc cao nên sẽ có đủ lý trí để tiếp thu có chọn lọc, hay nói cách khác là để kiềm chế những "bản năng" như thế. Đấy là lý do khi một con vật ăn thịt người thì chẳng thể trách được, cũng như chẳng thể truy cứu trách nhiệm hình sự vì điều đó thuộc về bản năng. Nhưng khi một con người đầy đủ lý trí lại đi ăn thịt đồng loại thì đó là bởi vì họ ác (bởi thế con người là loài độc ác nhất, và khi họ làm một việc ác hết thuốc chữa mà lại bị đem ra so với cầm thú, theo như mình nghĩ, là một cách so sánh sai hoàn toàn, chẳng ai lại đi trách một con thú bởi vì nó ác cả). Thế nhưng liệu điều đó có còn đúng hay không nếu như việc ăn thịt người trở thành một "nhu cầu" bình thường của con người chứ không còn chỉ dừng lại ở mức "bản năng"? Không đến mức là nhu cầu thiết yếu, mà có lẽ khá giống như tình dục, liệu khi đã trở thành một nhu cầu... chính đáng, thì việc ăn thịt người có còn sai hay không nếu như được đối phương cho phép?
          	  
          	  Nói chung thì Mido trong fic này cảm thấy bị cô lập cả vì tính cách lập dị lẫn khẩu vị chẳng giống ai. Và Taka bù đắp cho cậu ta ở cả hai điều đó, khiến cậu ta ngừng chối bỏ mọi thứ để có thể trở về làm một con người. Mindset của Taka là kiểu bị hòa tan vào trong Cakeverse luôn rồi, bởi từ bé em đã luôn cố gắng nhìn Fork với thật nhiều sự thông cảm.
Reply

groseade_ivory

Đang beta Bathtub Mermaid, và thực sự phải nói trong các oneshot MidoTaka mình đã từng viết cho đến giờ thì fic này là mình cảm thấy khó viết nhất. Bởi nó là một cách để mình thử thách thức common sense (dù có lẽ vẫn chưa thực sự đủ trình...). Và dù chỉ là fiction nhưng mình vẫn cảm thấy khá sợ rằng sau khi đăng fic đó sẽ bị người đời dị nghị ít nhiều =)))))).
          
          Mình không biết đó có phải ý đồ của người sáng tạo ra AU này hay không. Nhưng mình thì mình viết Cakeverse với tâm thế rằng đó chỉ đơn thuần là một thế giới giả định. Một lời giải đáp cho câu hỏi rằng "sẽ ra sao nếu như ăn thịt người trở thành một nhu cầu thiết yếu, một phần bình thường của việc làm người?" (à thì mình thừa nhận luôn một phần cũng là để thỏa mãn thú vui bệnh hoạn của mình nữa =))) 
          
          Kiểu ngay trong thiết lập của AU cũng đã nói rằng cả Fork, Cake và Plate đều là con người như nhau. Và việc Fork cảm nhận được mùi vị thơm ngon của Cake đơn giản là do khẩu vị họ như thế chứ chẳng phải do đầu óc bệnh hoạn hay gì. Và đến khi ấy thì, như mình đã miêu tả tâm lý của Midorima trong fic, chỉ khi chính thức buông thả cho cái cơn thèm thịt người thì Fork mới có thể thực sự cảm thấy bản thân được trở về làm một con người. Kiểu Fork thì cũng đã từng có vị giác và sống như một con người bình thường, mà con người bình thường thì ai cũng chỉ muốn ăn những món có mùi có vị đàng hoàng ấy, ăn dưa hấu mà không có vị thì chẳng khác nào "giẻ lau nhúng nước lã".

groseade_ivory

Vài tháng trước mình có xem một video của anh Dương FG về phong tục (?) ăn thịt người ở nhiều nơi trên thế giới trong những thế kỷ trước. Nhớ mang máng có một trường hợp mà con cái dâng một phần cơ thể của bản thân cho cha mẹ như một cách để làm tròn chữ hiếu. Đương nhiên theo như mindset thời nay thì những phong tục ấy cần phải bị loại bỏ. Nhưng kể cả thế thì cũng chẳng thể phủ nhận rằng ngay trong thế giới này thôi, việc con người ăn thịt con người cũng đã từng có nhiều hơn một lý do hợp lý để tồn tại.
            
            "Bathtub Mermaid" vốn cũng là một bài hát với nội dung Dead Dove: Do Not Eat. Vẻ đẹp của nó không thể dùng common sense để đánh giá. Sự vặn vẹo ấy thực sự rất hợp để làm ý tưởng cho một con fic như này...
            
            Nói dai nói dài vậy chứ thực ra đây lại là một con fic mình không ưng cho lắm vì lúc viết mình hầu như không hề có cảm xúc gì cả... Mình quyết định viết ra đơn giản chỉ vì thấy cái AU này hay hay, xong vừa viết vừa nghĩ luôn ấy chứ chẳng định hình cốt truyện gì từ trước đâu =)). Cái chủ đề của nó có hơi nặng đô nhưng chỉ sợ mình viết không đủ tâm huyết xong mọi người đọc vào mà chẳng thấy buồn cũng chẳng thấy bệnh, chỉ thấy cảm xúc bằng phẳng không khác gì chính author trong lúc viết thì mình quê chết mất...........
Reply

groseade_ivory

Ở cuối fic Mido kiểu bị ảnh hưởng bởi những gì Miyaji đã nói nên cố hợp lý hóa "nhu cầu" của mình bằng cái suy nghĩ rằng lũ bắt nạt dồn người khác vào đường cùng thì cũng chẳng hơn gì lũ ăn thịt người. Kiểu cái sự giằng xé ấy nó xảy ra bởi chúng nó sống trong Cakeverse nhưng lại mang mindset của thế giới ngoài đời thực ấy... Thực lòng mà nói việc ăn thịt đồng loại tuy phạm pháp nhưng cũng chẳng phải là trái với tự nhiên, vì nó xảy ra ở cả những loài khác chứ chẳng riêng gì loài người. Nhưng tất nhiên bởi con người là động vật bậc cao nên sẽ có đủ lý trí để tiếp thu có chọn lọc, hay nói cách khác là để kiềm chế những "bản năng" như thế. Đấy là lý do khi một con vật ăn thịt người thì chẳng thể trách được, cũng như chẳng thể truy cứu trách nhiệm hình sự vì điều đó thuộc về bản năng. Nhưng khi một con người đầy đủ lý trí lại đi ăn thịt đồng loại thì đó là bởi vì họ ác (bởi thế con người là loài độc ác nhất, và khi họ làm một việc ác hết thuốc chữa mà lại bị đem ra so với cầm thú, theo như mình nghĩ, là một cách so sánh sai hoàn toàn, chẳng ai lại đi trách một con thú bởi vì nó ác cả). Thế nhưng liệu điều đó có còn đúng hay không nếu như việc ăn thịt người trở thành một "nhu cầu" bình thường của con người chứ không còn chỉ dừng lại ở mức "bản năng"? Không đến mức là nhu cầu thiết yếu, mà có lẽ khá giống như tình dục, liệu khi đã trở thành một nhu cầu... chính đáng, thì việc ăn thịt người có còn sai hay không nếu như được đối phương cho phép?
            
            Nói chung thì Mido trong fic này cảm thấy bị cô lập cả vì tính cách lập dị lẫn khẩu vị chẳng giống ai. Và Taka bù đắp cho cậu ta ở cả hai điều đó, khiến cậu ta ngừng chối bỏ mọi thứ để có thể trở về làm một con người. Mindset của Taka là kiểu bị hòa tan vào trong Cakeverse luôn rồi, bởi từ bé em đã luôn cố gắng nhìn Fork với thật nhiều sự thông cảm.
Reply

groseade_ivory

Càng lớn lại càng không thể về quê thường xuyên như trước, cùng lắm chỉ được khoảng nửa năm một lần, thời gian ở lại cũng vì thế mà giảm đi đáng kể. Không rõ là do không còn ra ngoài nhiều, hay bởi ô nhiễm ánh sáng, nhưng mình cũng để ý rằng trong vài năm trở lại đây mình đã không còn được chứng kiến một bầu trời đầy sao ở thành phố nơi mình sống nữa. Cả năm qua họ hàng nhà mình xảy ra nhiều chuyện, nên tết năm nay mọi người cũng chẳng còn sum họp đầy đủ được như mọi năm. Tự nhiên mình nhớ về những trò nghịch ngợm, về những niềm vui xíu xiu mà ngày bé ở quê vào kỳ nghỉ hè vẫn thường bày ra với mấy đứa em họ. Trong đó hiển nhiên có cả ngắm sao. Khi nãy đứng trong sân, lần đầu tiên sau một khoảng thời gian đã chẳng còn rõ là bao lâu, mình cố ngửa lên thật cao để có thể tìm lại cảm giác ngày ấy. Và thật may mắn biết bao khi những ngôi sao vẫn còn ở đó, tựa hồ những nền văn minh bị quên lãng từ lâu chỉ chờ đến ngày được hậu nhân tìm về. Vẫn hệt như những ngày thơ bé, càng ngắm lâu, những ánh sao li ti sẽ lại càng hiện ra ngày một nhiều trên khoảng trời rộng lớn. 
          
          10 năm của một đời người hiển nhiên chẳng đáng là bao so với hàng nghìn, hàng triệu năm tuổi đời của những vì sao. Chính bởi như vậy, mình mới có thể dễ dàng cho phép bản thân một lần nữa trở về làm một đứa trẻ khi đối diện với những vật thể vĩ đại của vũ trụ ngoài kia. 
          
          "Sau tất cả, dẫu cho mọi điều ở nhân gian có biến chuyển không ngừng, thì bầu trời trên kia suốt hàng thiên niên kỷ vẫn dường như bất biến chẳng hề đổi thay."
          
          Sau này, kể cả khi đã đủ khả năng để viết ra những tác phẩm ưng ý hơn, "The Polaris that guides us to a Three-Penny Novel" vẫn sẽ mãi mãi giữ một vị trí không thể thay thế trong lòng mình. Giống như trong fic, kể cả khi đã xuất hiện một ngôi sao phù hợp hơn để tiếp tục dẫn đường cho người thủy thủ lạc lối, thì đối với Midorima, Takao vẫn sẽ là ngôi sao Bắc Cực tỏa sáng đến muôn đời. 

groseade_ivory

Và tuy rất muộn nhưng mình vẫn cảm thấy may mắn vì rốt cuộc cũng đã để dành ra cho MidoTaka một vị trí đặc biệt trong giai đoạn đu fandom cuối cùng của mình. Sang năm tuy bận hơn rất nhiều nhưng mình vẫn sẽ cố gắng dành thời gian để triển khai những ý tưởng tâm đắc nhất cho hai đứa. 
Reply

groseade_ivory

Càng lớn, cuộc đời sẽ lại càng trở nên khó khăn, "hạnh phúc" cũng vì thế mà càng khó để kiếm tìm. Nhưng cũng chính bởi như thế, con người ta lại càng cảm thấy phải trân trọng, nhặt nhạnh từng mảnh hạnh phúc dù nhỏ nhoi đến thế nào. Những ký ức đẹp đẽ về Takao trở thành động lực để Midorima quyết tâm sống một cuộc đời không uổng phí. Những ký ức về tuổi thơ êm đềm, về bầu trời rực rỡ ánh sao trở thành động lực để mình có thể đối mặt với tương lai mịt mù, vô định phía trước. "Hạnh phúc" vốn dĩ không hề tồn tại trên cõi đời này. Bởi thế mới phải nỗ lực hết mình để tìm cho bản thân một lý do để cảm thấy hạnh phúc. Bởi thế kể cả khi hạnh phúc của ngày mai có thật khó để kiếm tìm, cũng không có nghĩa rằng phần đời còn lại không còn được như tuổi thơ là một phần đời không trọn vẹn. 
            
            Năm 2023, mình gặp nhiều khó khăn trong những mối quan hệ hơn bao giờ hết. Có thêm nhiều thứ, nhưng cũng mất đi nhiều thứ. Cười rất nhiều, mà khóc cũng rất nhiều. Ước được vạn sự như ý là một chuyện. Nhưng trên hết, mình mong rằng dẫu trải qua bao chuyện, dẫu ngày mai có đau đớn ra sao, dẫu tương lai phía trước có tăm tối đến thế nào, mình vẫn sẽ giữ được một sơ tâm vẹn nguyên không thể lay chuyển.
Reply

groseade_ivory

https://www.youtube.com/watch?v=1pwSZcs40pI
          
          Vừa tìm thấy cái fanmade MV Ace-sama no Banzai mừng sinh nhật Midorima năm 2014, cute chết ngừi =)). Có mashup (?) với bài Kibou no Uta của Funky Monkey Babys nên nghe hơi khác bản gốc á (cụ thể là nghe phởn hơn =))). Không biết đăng đâu nên để đây zị =))))))))))))
          
          Thực ra mình không thích giai điệu của Ace-sama no Banzai lắm tại nghe nó hơi bị ngang ý, nhưng bởi đó là biểu hiện rõ ràng nhất cho sự simp Shin-chan của Takao nên nhìn chung đây vẫn là một bài mình muốn nghe lại nhiều lần, cũng là do muốn nghe giọng Takao nữa =)). Lâu lâu không nghe giờ nghe lại thấy sốc vì hạnh phúc =)). Kiểu, mục đích Takao tồn tại trong bộ truyện này là vì Midorima, là để yêu thương Midorima, là để những nét tính cách đẹp đẽ nhất của Midorima có thể được bộc lộ ra ngoài. Và đó là lý do tại sao mà trong hai character song (vốn là nơi để các char thể hiện tính cách của mình) của Takao lại có hẳn một bài để hát về Midorima. Nó thể hiện rằng việc yêu thương Midorima chính là một phần không thể không nhắc đến trong character của Takao ấy TT_TT. 
          
          Chẳng nhân dịp gì cả. Chỉ là mỗi lần nghe bài này lại là một lần mình nhớ ra Takao thực sự là một con người đẹp đẽ đến thế nào, khi mà với một trái tim yêu đến mãnh liệt như vậy, em luôn luôn có thể nhìn ra điểm tốt ở người khác và lựa chọn yêu thương họ vì điều đó. Và chính nhờ vậy, mình cũng lại nhớ ra lý do tại sao mình lựa chọn yêu em.
          
          Btw cái MV này là non-CP nhưng đến lúc phát hiện ra người đăng ship MidoTaka thấy cũng zui hơn thế nào á =))))))).

groseade_ivory

Xét tới chiếc anthology tên Fool x Fool và 2 lần Adachi gọi Yuu là baka, nhiều lúc mình chợt nghĩ cho những ai chơi switch thì có thể gọi chung ShuAda và AdaShu là バーカ CP =)).

groseade_ivory

Có mấy ông chơi game còn gọi Izanagi bros nữa =)) má nghe cưng xỉu =))
Reply

groseade_ivory

https://twitter.com/3ai_port/status/1227465650953760768?s=19
          
          TRỜI ĐẤT ƠIIII ĐÂY CHÍNH LÀ SABO TRONG FIC BẢN TÌNH CA CHỐNG LẠI CẢ ĐẤT TRỜI ĐẤY CÁC MẸ ƠIIIIIIII

gotohellwithbias

@ groseade_ivory  :v khổ thân ghê... Tui nè, được vài vị tỷ tỷ qua, còn lại toàn là chào cmn mời, rồi cảm ơn này nọ... Haizz..
Reply

groseade_ivory

@HanhhLu7 à tại tui cũng không có nhiều người theo dõi, với lại tui cũng coi đây là cái chỗ cho mình tự kỉ luôn rồi =))
Reply

gotohellwithbias

@ groseade_ivory mà sao tui nhìn tường nhà cô có mỗi cô viết rồi độc thoại ý nhỉ? ||O_O)
Reply

groseade_ivory

Cảm giác khi mình đọc/xem xong 1 thứ và nó để lại trong mình rất nhiều cảm xúc đẹp đẽ, nhưng văn phong có hạn không cho phép mình diễn tả cảm xúc ấy thành lời. 
          
          Đã bị rất nhiều lần và thề khó chịu vcc.

groseade_ivory

Mình mới chỉnh sửa lại Tasokare Hotel fanfic : To the Lilac Sky nhé. Nếu hứng thú các bạn có thể đọc lại :v .
          
          Fun fact : 
          
          - Fanfic này được mình viết để giết thời gian trong lúc anh Zucc đến tháng :) . Ban đầu chỉ định viết vớ vẩn thôi, cũng chẳng đầu tư gì nhiều, thế mà cuối cùng vẫn phải chỉnh sửa đi chỉnh sửa lại mới ra được 1 phiên bản ưng ý. 
          
          - Thực ra lúc lên ý tưởng cho fanfic này, loài hoa mà mình định sử dụng là hoa tử đằng, bởi nó cũng có màu tím, với lại cá nhân mình thấy ý nghĩa của nó hay hơn là hoa tử đinh hương. Nhưng thế bất nào đến lúc viết ra lại quên béng mất tên của hoa tử đằng, tra mạng mãi không ra, chỉ nhớ nó màu tím với mọc nhiều ở Nhật thôi. Sau đấy đọc wiki lại thấy bảo màu tóc của Neko là màu hoa tử đinh hương xong bị nhầm với hoa tử đằng, nên mình lên mạng nghiên cứu ý nghĩa của hoa tử đinh hương xong phang vào fanfic luôn :) . Cũng may cả 2 loài hoa này đều màu tím và có ý nghĩa liên quan đến tình yêu. Viết được ra cái fanfic này thì mình cũng rất mãn nguyện vì có thể từ màu tóc của Neko mà đẻ ra cả 1 câu chuyện tình vừa lãng mạn vừa đau thương như thế này cho OTP mình =)).
          
          Cảm ơn các bạn đã dành thời gian đọc truyện của mình và nghe mình xàm xí.

groseade_ivory

Nhờ viết cái fanfic này mà cứ nhìn thấy AtoNeko là mình lại thấy cả 1 sắc tím hiện ra trước mắt... Cảm giác tím không còn là màu chủ đạo của riêng Neko nữa rồi, mà là của AtoNeko...
Reply

groseade_ivory

Hôm trước mới ra hiệu sách coi cọp One Piece vol 50, đoạn Zoro hứng hết đau đớn của Luffy mình đọc mà mình xót quá :( . Đột nhiên mình muốn thêm ZoLu vào list BROTP và viết 1 bài về mối quan hệ của 2 người này ngay lập tức. Trời ơi nó thực sự đẹp quá mà :( .

groseade_ivory

Xàm xí tí.
          
          Tình hình là tui vừa chỉnh sửa một chút cho bài review về Angelo. Tui vẫn còn 1 đoạn nữa khá quan trọng cần thêm vào, đại loại là phân tích lí do tại sao Angelo lại "chẳng thể cảm nhận được niềm vui chiến thắng" sau khi trả thù (nói là phân tích chứ thực sự phần lớn là dựa trên quan điểm cá nhân của tui thôi lol). Tiếc là tui lại viết đoạn đó ở tài khoản Facebook, mà giờ tui lại khóa Facebook để tập trung học mất rồi :D. Thôi thì hứa hẹn phiên bản hoàn thiện nhất của bài review sẽ được đăng tải vào mùa xuân 2020 :D.
          
          Link bài review cho những ai chưa đọc : https://my.w.tt/WOgtX7xqLZ

groseade_ivory

Lúc xem hết anime, thấy nó buồn đến xé nát ruột gan như vậy, tui đã vội vội vàng vàng mở Wattpad lên và nghĩ rằng "phải viết review ngay để lưu lại cảm xúc này, không nó bay hết thì toi". Mà nghĩ lại thì bây giờ mới bắt đầu viết review có khi vẫn được ấy, tại sau 2 năm tui vẫn cứ yêu Angelo như thuở ban đầu =)). 
Reply

groseade_ivory

Nhắc lại cho các chị em nhớ, bài review này được tui viết vào ngày 21/11/2017, ngay sau khi xem xong 12 tập phim 91 Days. Ôi thề với mọi người luôn, trong suốt sự nghiệp 10 năm làm wibu, đã xem/đọc đến mấy trăm bộ anime/manga, thì đây là 1 trong những bộ anime buồn nhất đối với tui đấy. Nói theo cái cách mà mọi người vẫn hay dùng bây giờ thì, bộ này khiến tui "xem xong muốn trầm cảm". Đến bây giờ gần 2 năm trôi qua rồi mà tui vẫn chưa tìm được bộ phim nào đem lại cho tui cái cảm giác buồn thối ruột thối gan như thế (một phần cũng do từ hồi 2017 đổ lại đây tui không còn xem anime nhiều như trước nữa lol). Và đặc biệt, chưa có nhân vật nào khiến tui phải suy nghĩ và phân tích tâm lí nhiều như Angelo. Tui cảm thấy những chuyển biến tâm lí trong anh, mối quan hệ của anh với Nero và Corteo, và những mâu thuẫn giữa dự định ban đầu và hành động phút cuối của anh, để mà phân tích hết ra thì cũng được một bài không ngắn đâu, và thế là tui mới đẻ ra cái bài review này =)). Bài viết này cũng đã gần 2 năm tuổi rồi, đã được tui chỉnh đi chỉnh lại rất nhiều lần với rất nhiều tâm huyết rồi, với lại phim cũng chỉ có 12 tập thôi, mà thực sự tui vẫn cảm thấy có gì đó thiêu thiếu, có vài thứ gì đó ở Angelo vẫn chưa được đem ra phân tích một cách triệt để. Nói cách khác là tình yêu thương của tui dành cho thiên thần Angelo nó lớn lắm, chỉ dùng ngôn từ thì diễn đạt kiểu gì cũng không hết được đâu lol =)). 
            
            (Cũng may bộ này không nhiều fan nên cũng chẳng ai giành giật husbando với tui được hí hí =)))
Reply