Ban đầu mình nghĩ mình sẽ viết những dòng này ở cái acc mèo chuối, nhưng tính ra, những sự đau khổ này nên ở đây mãi mãi như một phần của tuổi trẻ mình phải quẫy đạp để giành giật sự sống. Sống mà không cảm thấy bản thân có tư cách làm người, sống mà không hiểu bản thân xứng đáng có được gì, sống mà tưởng chuyện chịu thiệt là bình thường,... Từng chặng đường mình đi qua chẳng bao giờ là dễ dàng cả. Mình phải khắc cốt ghi tâm mối hận này, để nhớ rằng thế gian này thực sự bẩn thỉu hơn những gì tốt đẹp mình cố gắng vẽ ra để cứu vớt. Viết ở mèo chuối, mình sẽ quên mất và lại tiếp tục để lòng tốt dắt mũi. Mình phải nhớ, nhớ để bảo vệ bản thân, nhớ để không bao giờ mềm lòng mà tha thứ. Mình thù cả nhà mình. Mình thù nhà nội. Mình uất ức với nhà ngoại. Mình thất vọng về bà nội. Mình ghê tởm người mà mình nợ cả cuộc đời. Mình cũng ghét mình. Nhưng mình phải sống vì mình của ngày xưa đã từng rất cố gắng cho mình của ngày hôm nay. Công sức của các em, mình không thể đạp bỏ. Ngoại hình xinh xắn, những tài lẻ, những mqh,... Các em đã cố gắng rất nhiều để mình có được những thứ giá trị đó cho bản thân.
Và mình vẫn muốn sống vì mình tin mình sẽ là người nhớ và quan tâm nhiều nhất đến anh trai. Nếu mình chết, có còn ai nhớ thương anh như mình không?
Anh trai, em xin lỗi. Em gái không thể bao dung với mẹ nữa. Giá như em có thể đổi mạng cho anh được sống, em cũng cam lòng. Em không có quyền nói xem mình đã phải đau đớn thế nào để nhận ra, em không có quyền nói về nỗi khổ của em khi mọi người vẫn đang đau khổ. Em chỉ muốn xin lỗi anh, cũng không mong anh phải bận lòng về những cảm xúc đau buồn của em. Em không muốn anh nặng lòng, em chỉ muốn xin lỗi. Xin lỗi vì đã không thể làm trọn vẹn đạo hiếu. Giá như có một đứa trẻ nào ra đời thay em, có lẽ bạn ấy vẫn sẽ dịu dàng với gia đình mình hơn là người ích kỷ như em. Em không mong anh sẽ nói "em đã cố hết sức rồi", em chỉ muốn nói xin lỗi. Em nợ mẹ, nợ anh và nợ hai em gái cả cuộc đời. Em không xứng đáng với tình thương của anh.