anbinh-

Thật ra chẳng có silent treatment nào ở đây cả. Chỉ là em không còn là ưu tiên của Người nữa thôi. 

anbinh-

"Cánh cửa đó bằng thủy tinh, mong Người hãy nhẹ tay khi mở cửa bước vào."
          
          "Được, tôi sẽ thật nhẹ nhàng."
          
          "Vậy em mời Người bước vào."
          
          "Người bước cẩn thận nhé, xin lỗi vì bên trong em toàn là mảnh gương vỡ. Người đừng để bản thân bị thương."
          
          "Tôi không sao, nhưng còn em, dường như em đang chảy máu."
          
          "Em vụn vỡ, nhưng em không muốn làm tổn thương Người."
          
          "Tôi có thể ôm em không?"
          
          "Nhưng Người cũng sẽ chảy máu mất."
          
          "Không sao đâu, không sao, không sao."
          
          ...
          
          "Người đừng bước vào nữa."
          
          "Vì sao? Chẳng còn cánh cửa thủy tinh nào nữa cả."
          
          "Vì Người làm hỏng nó rồi.
          
          Tan nát cả rồi, vụn vỡ cả rồi.
          
          Và em cũng đã mệt nhoài."
          
          
          
          
          
          
          

anbinh-

Nó nuốt những vì sao, lấp lánh, lấp lánh. 
          Cổ họng đau rát, chẳng nói thành lời.
          Máu đỏ nhuộm cánh hoa. Tỏng, tỏng.
          Đóa hoa duy nhất, tàn.
          Thế là nó chết, âm thầm, lặng lẽ, nơi đáy vực.