gửi tới 'anh'
đáng ra chẳng cần gọi 'anh' đâu, vì chúng tớ bằng tuổi, nhưng tớ thích thế, vì nó rất hay.
tớ biết, có lẽ với 'anh', tớ cũng chỉ là một người bé tí hin lướt qua anh như vô vạn người khác thôi. nhưng anh có biết không, vào khoảnh khắc lướt qua anh ấy, tớ đã không kiềm lòng mà nhìn ngắm thật lâu. vào lúc ấy tớ biết tớ xong rồi.
bốn tháng hơn trôi qua, tớ dần cất anh vào một khoảng trống không đủ lớn, dù lòng vẫn thấp thỏm mong mỏi rằng ngày nào đó anh sẽ tới bên tớ và chữa lành mọi thứ cùng tớ dù những thứ ấy chẳng phải do anh. nhưng lâu rồi, tớ đã chẳng còn mong gì tới thứ ấy nữa.
nhưng hôm nay, khi có ai đó nhắc cho tớ nhớ về anh, tớ lại đau lòng và thương anh biết bao nhiêu. có thể là, chúng ta sẽ giao nhau ở một điểm nào đó, hoặc có thể là, chúng ta sẽ chỉ mãi là những đường kẻ song song chẳng bao giờ chạm nhau dù chỉ một lần.
mong anh mãi hạnh phúc, tớ đã dùng hết những gì tốt đẹp nhất để mong cầu một cuộc đời bình yên cho anh, anh hãy cứ là anh vậy nhé, tớ sẽ luôn dõi theo anh từ phía sau. tớ thương anh lắm, chưa bao giờ hết thương anh.
♡.