_denhongamsao_

Một ngọn đèn treo sáng leo lét, hai người ngồi đối diện nhau, ba món ăn đạm bạc. Đối với một nhà đầu tư cho tạp chí ẩm thực như gã, mấy món này chẳng thể nói là ngon, càng miễn bàn đến trình bày tinh tế đẹp đẽ, nhưng lại rất giống hương khói bếp gã từng ngửi thấy từ căn nhà nào đó trên đường đi làm về, chan chứa hương vị bình đạm mà lại quá xa vời với gã.
          	
          	Lục Vĩnh Phong vừa nghĩ vừa ăn, lúc ngẩng đầu lên mới phát hiện Uông Minh chỉ toàn ăn rau không, phần thịt không nhiều đã nhường hết cho mình.
          	
          	Lục Vĩnh Phong lẳng lặng nhìn hắn một chốc, giọng run run, nói: "Em sẽ không hận tôi đến mức hạ độc trong thịt đâu chứ?"
          	
          	Uông Minh: "..."
          	
          	《Hài kịch dung tục》- Đại Vương Gọi Tui Tới Đua Xe

_denhongamsao_

Một ngọn đèn treo sáng leo lét, hai người ngồi đối diện nhau, ba món ăn đạm bạc. Đối với một nhà đầu tư cho tạp chí ẩm thực như gã, mấy món này chẳng thể nói là ngon, càng miễn bàn đến trình bày tinh tế đẹp đẽ, nhưng lại rất giống hương khói bếp gã từng ngửi thấy từ căn nhà nào đó trên đường đi làm về, chan chứa hương vị bình đạm mà lại quá xa vời với gã.
          
          Lục Vĩnh Phong vừa nghĩ vừa ăn, lúc ngẩng đầu lên mới phát hiện Uông Minh chỉ toàn ăn rau không, phần thịt không nhiều đã nhường hết cho mình.
          
          Lục Vĩnh Phong lẳng lặng nhìn hắn một chốc, giọng run run, nói: "Em sẽ không hận tôi đến mức hạ độc trong thịt đâu chứ?"
          
          Uông Minh: "..."
          
          《Hài kịch dung tục》- Đại Vương Gọi Tui Tới Đua Xe

_denhongamsao_

Tiết kiệm tiền, tích cóp từng chút từng chút một, mua xe, mua một căn nhà thật lớn cho anh.
          ...
          Sau đó, anh Dũng à, em phải đi rồi.
          ...
          Rồi sau đó, anh sẽ có một ngôi nhà mới.
          
          《For a lie》- Trà Chanh Funatari

_denhongamsao_

Chung Tú cụp mắt, liếc nhìn cuốn sách úp ngược trên đầu giường.
          
          《Giải trí đến chết》
          
          Lâm Chí Hành bắt được ánh mắt của anh, ngón tay khảy đầu vú: "Có hứng à?"
          
          Chung Tú hết lắc lại gật, nói: "Tôi từng đọc rồi."
          
          Rốt cuộc thì văn hoá là ngục tù hay một vở hài kịch?
          
          Anh cũng từng nghiêm túc suy xét vấn đề này. Nhưng mà, nghĩ tới nghĩ lui, muôn vàn chúng sinh rốt cuộc chẳng ai là người định ra quy tắc.
          
          《Thanh Sắc》- Đao Tri Đạo

_denhongamsao_

Sở Giá Quân cúi đầu, đốm lửa đầu thuốc run rẩy giữa đêm đen: Bởi vì em muốn được làm Hứa Phi mãi.
          
          Câu chữ bởi tiếng khóc mà ríu lại vào nhau: Em biết anh đối tốt với em bởi vì em là Hứa Phi, ngay từ đầu đã là vậy. Nếu như ngay từ đầu anh biết em không phải thì anh đã chẳng đưa em về nhà.
          
          《For a lie》- Trà Chanh Funatari

_denhongamsao_

"Giáo hoá dùng lời tiếng đe nẹt, là lối mạt hạng."*
          
          Thánh nhân cảm hóa dân chúng vốn phải trong lặng lẽ, vô thức.
          
          Phô trương thanh thế, ấy là lối mạt hạng, kém cỏi.
          
          Vậy nhưng Lâm Chí Hành chỉ biết lối mạt hạng ấy, chẳng biết gì khác. Gã là một tên hôn quân.
          
          *Gốc là Thanh sắc chi vu dĩ hóa dân, mạt dã. Trích từ "Trung Dung" của Khổng Tử. Thanh sắc ngoài nghĩa là giọng điệu và sắc thái, còn dùng để chỉ thú nhục dục, hưởng lạc.
          
          《Thanh Sắc》- Đao Tri Đạo
          (Hố mới, hố mới, hí hí hí :3)

_denhongamsao_

Nhạc Dữ Nhĩ cảm thấy cha cậu ta phương phi tiêu sái, nhiệt huyết sung mãn. Nhưng đồng thời cũng quả thực tồn đọng những vấn đề như nát rượu, bạo lực gia đình, vân vân. Ý trong ý ngoài của cậu ta đều mang khuynh hướng lấp liếm và nói giảm nói tránh. Là nữ giới, tôi khó lòng tán đồng với nhận định của cậu ta. Suy cho cùng, đàn ông và đàn bà là hai loại sinh vật khác nhau, dẫu sau này cậu ta có nảy sinh đủ loại mâu thuẫn đan xen mang danh tình yêu với Hạ Nhuận Trạch, tức, cũng nảy sinh xung động tình dục với đàn ông như nữ giới và sở hữu điểm chung nào đó về mặt sinh lý, nhưng xét đến cùng, đàn ông và đàn bà vẫn khác nhau. Chúng ta không thể ngây thơ mà cho rằng, nam giới có thể thật sự thấu hiểu một người nữ giới. Kinh nguyệt, thai nghén, chửa đẻ, đây là tiền đề đồng cảm đầu tiên. Hãy cứ giả dụ như có tồn tại một người đàn ông thế này: Anh ta vô cùng tinh tế, sở hữu sự nhạy cảm mà nữ giới bình thường đều khó mà sánh bằng, hoặc anh ta chính là mẫu nghệ thuật gia trong chín nhóm tính cách (Enneagram), nhưng khả năng lớn anh ta vẫn sẽ khuyết thiếu lòng trắc ẩn và đồng cảm như những người thuộc dạng giới tính nữ. Điều đó cũng không hẳn là xấu. Bởi kết cấu cơ thể của đàn ông và đàn bà đã định rằng chỗ lồi ra ắt có chỗ thụt vào, có tích cực ắt phải có tiêu cực. Đa phần thời điểm, nảy sinh do dự và đồng tình thừa thãi với con mồi là một loại hành vi tự sát. Nữ giới là kẻ tuẫn đạo bẩm sinh, kể từ khi thu hoạch một nhiễm sắc thể X tràn ngập yếu tố hy sinh ấy, nếu muốn rũ bỏ nhiệm vụ mà xã hội và lịch sử ban cho nữ giới, thì cuộc đời của cô ấy đã định sẵn sẽ là một đời đấu tranh.
          
          《Đại Hà Lưu Vong》- Tiểu Trung Đô