SongHoaHy

Buồn mà khóc được không đáng sợ. Đáng sợ hơn cả chính là buồn mà chỉ có thể giữ trong lòng. 
          	Đôi khi ta ước có thêm một năng lực. Năng lực đó phải chăng là "tinh tế đúng nơi, giả điếc đúng chỗ".
          	Vẫn có sự tinh tế trong con người, nhận ra sự thay đổi của mọi thứ xung quanh. Thế nhưng, giá như ta không bị cái tinh tế ấy làm buồn, làm khổ. 
          	Biết quá nhiều chưa hẳn đã hay, người đa cảm chưa hẳn đã tốt. 

thanhcia

Sau bao nhiêu mưa gió bão bùng, cuối cùng thị trấn Fairy Town chúng tôi đã mang lại rất nhiều công danh đáng nể. 
          
          Đã trải qua rất nhiều, bươn chảu rất nhiều và kinh nghiệm cũng dày đặc hơn. Chúng tôi nhận thấy trong thị trấn yên bình, dung dị này ẩn náu những tên cướp, đám người xấu trắng trợn.
           
          Thị trấn Fairy Town chúng tôi chính thức mở đợt tuyển cư dân lần 2! 
          
          Chúng tôi đã phát triển thêm "Toà soạn" (edit), những cảnh sát gan dạ (phốt) để giữ trật tự cho thị trấn. Cũng như tuyển thêm những tác giả thực lực cho tiệm sách (write shop).
          
          Này, người còn chần chừ gì mà không mau đăng ký? Nhanh nào!
          
          À còn nữa, xin người hãy vui lòng đọc kỹ phần luật ở đợt tuyển cư dân lần 1 nhé.
          
          ~ Địa chỉ mở đợt tuyển nhân sự đợt 2 ~
          
          https://my.w.tt/3RX9jPDzr9
          
          Xin lỗi làm phiền chủ nhà ạ!

SongHoaHy

Buồn mà khóc được không đáng sợ. Đáng sợ hơn cả chính là buồn mà chỉ có thể giữ trong lòng. 
          Đôi khi ta ước có thêm một năng lực. Năng lực đó phải chăng là "tinh tế đúng nơi, giả điếc đúng chỗ".
          Vẫn có sự tinh tế trong con người, nhận ra sự thay đổi của mọi thứ xung quanh. Thế nhưng, giá như ta không bị cái tinh tế ấy làm buồn, làm khổ. 
          Biết quá nhiều chưa hẳn đã hay, người đa cảm chưa hẳn đã tốt. 

SongHoaHy

Bởi vậy đối với t tiêu chí đánh giá truyện ngược hay, có lẽ chỉ có một. Không cần biết công thụ là loại người như thế nào, cực phẩm ra làm sao, chỉ cần cốt truyện, mạch truyện có thể khiến ta hiểu được những cảm xúc chân thật nhất, đau đớn từ sâu bên trong, vậy là tác giả đã thành công với tác phẩm của mình. 
          
          Đôi khi đọc truyện chúng ta đừng bao giờ áp đặt một khía cạnh nào đó của công thụ phải thật hoàn mỹ. Bởi xã hội loại người nào cũng có chỉ riêng người đi kèm với chữ hoàn mỹ là không. 
          
          Đừng nên khi đọc truyện phải áp đặt họ phải làm thế này thế kia mới đúng, bởi nếu ta là họ khi đó thì chưa chắc chúng ta đã hành sự cao thượng như những gì chúng ta nói.
          
          Có lẽ t sắp thành một M quá rồi. Từ sau cứ nhân dịp nào đó, t sẽ viết một vài đánh giá về truyện ta đã đọc theo cái nhìn của t, hoặc chỉ là một chút suy nghĩ nho nhỏ mà thôi.

SongHoaHy

Ngược thân đối với ta thật sự không đáng sợ, thứ đáng sợ nhất phải nhắc đến đó là ngược tâm. 
          Nó xoáy sâu vào cảm xúc của con người khi đọc nó. 
          Truyện đủ ngược đủ hay, sẽ khiến ta có chút gì đó nghẹn lại, muốn phát tiết nhưng lại không biết phải giải tỏa ở đâu. 
          Ngược tâm đôi khi nó rất thật, bởi đó là suy nghĩ của con người,  đôi khi chỉ là một câu nói bâng quơ nhưng lại ẩn chứa biết bao đau khổ. 
          Lạ thật đấy, đối với t ngược kiểu âm ỷ, dai dẳng từng chút từng chút như giọt nước trong ly thật sự vô cùng đáng sợ. 
          Cứ tích tụ lại rồi một ngày nào đó ly nước sẽ tràn. 
          
          Hãy tưởng tượng câu truyện như một vòi nước. Cốt truyện như một dòng nước. Nếu dòng nước chảy xiết mạnh, ta có thể cảnh giác lấy chậu đựng nước lớn hơn, to hơn. Thế nhưng khi vòi nước cứ từng giọt từng giọt chảy ra, nếu như một lúc nào đó ta không chú ý, nước trong chiếc chậu nhỏ ta mang đến đã tràn ra ngoài từ bao giờ, trở nên hoen gỉ. Và cũng như vậy, khi đọc truyện, nếu gặp phải những câu truyện ngược nhẹ nhàng thấm đẫm, nỗi đau cứ ngày một nhiều thêm, chúng ta không đề phòng tựa như những con ếch bị nấu trong nước ấm từ từ sôi. Bất giác ta thấy mình chìm trong cái ngược, cái đau khổ, muốn chạy thoát cũng không kịp.