Cũng 5 tháng gần nửa năm kể từ ngày au ra chap gần nhất rồi, thời gian mình truy cập vào đây cũng vì thế mà giảm đi đáng kể. Cũng chỉ mới gần đây, khi mình bắt đầu hơi mệt với cuộc sống ở môi trường mới và nhớ về những kí ức cũ, mình lại nhớ về nơi này. Truyện của au bình yên thiệt, một cảnh trời, một trái tim, hai con người, đôi khi cả một đời người chỉ cần có như thế. Mình cũng đã từng có những khoảnh khắc bình yên như vậy, chẳng phải thứ xa xỉ gì, chỉ như việc nằm lên đùi người kia và ngủ khò trong khi người ấy vẫn cặm cụi làm bài tiết sau. Bây giờ hai mình đã ở hai nơi khác nhau rồi, mình tưởng đâu đã có thể quên được người ấy rồi, nhưng không. Trong vô thức và cả trong hữu thức, mình biết rằng mình chẳng thể quên được người ấy, nhưng mình chẳng bao giờ có được người ta cả. Có lẽ rằng "những thứ không thuộc về mình, dù có tốt đẹp tới đâu mình cũng không thể giành lấy" chăng? Dù sao, đó cũng là những kí ức đẹp. Một cảnh trời, một thân ảnh, chỉ nhiêu đó thôi mà khiến lòng ta xao xuyến đến tận bây giờ