Peach_Jin

He wants to make my heart feel alarmed.
          	
          	I did,
          	
          	but it's not gonna be last my old friend.

Peach_Jin

Gửi tới những người bạn chúng ta không quen biết và cũng chẳng khi nào gặp mặt.
          
          Tại sao mình lại ngoi lên để chào mộ người ở nơi mình thường giao tiếp một mình nhỉ? 
          
          Cũng thật đáng mừng mình vẫn sống sót và vượt qua hàng tá những ngày tháng mình tưởng như ngày đó là cuối cùng. 
          
          Quá trình này diễn ra rất lâu và rất tốn sức mọi người ạ. Mình đã chiều chuộng cảm xúc của mình thật nhiều để tiếp tục sống tiếp đấy. 
          
          Và mình nghĩ mình cuối cùng cũng tìm ra được giới hạn của những thứ mình cần buông bỏ rồi. Thì cũng kha khá đấy… nhưng không thì mình biết làm sao bây giờ…? 
          
          Mình tin rằng mọi thứ được sắp đặt và xảy ra đều có lí do. Mình thấy năng lượng để duy trì niềm tin đó đang lớn hơn bao giờ hết! 
          
          Trust the process. And let it go.
          
          Tramcam không đáng sợ. Đó là một món quà có giá khi bạn hoà làm một với nó! 
          
          Đừng để nó nuốt sống bạn! Hãy thỏa hiệp!
          
          2022 - Bắt đầu nhé! 
          
          Cảm ơn mọi người rất nhiều ~ /.

Peach_Jin

Chào các cậu. Đây là Đoản sau khi đã tiến hành rewrite và beta lại toàn bộ từ nội dung mới đến cách hành văn sau khoảng 2 năm kể từ lần đầu tiên mình viết Đoản. 
          
          Tên mới và bìa mới [I live so I love] mong các cậu hãy tiếp tục ủng hộ mình! Song hành với đó, đừng quên [Paper Heart] vẫn chờ đợi các cậu đọc và đồng cảm với mình! 
          
          Cảm ơn và thân ái ✍

Peach_Jin

Hoa đâm những màu xanh biếc rực rỡ. Tháng của sự ấm áp và đâm chồi của cỏ cây. Một chút se lạnh. Mưa dịu ngọt, trời xanh thẳm. Những suy tư trong trẻo lạ. Và nắng rải trên ngọn cây thuần khiết... Tôi đã u mê mùa xuân và u mê đôi mắt ấy, chưa quá sâu sắc nhưng sự thân thuộc đã ăn vào từng hơi thở. Có cậu, tôi biết đến một bầu trời đẹp đầy nắng. Cảm ơn thật nhiều...!

Peach_Jin

câu chuyện mà tôi dành mọi niềm tin, có thể là sự thật, hoặc cũng có thể không... 
          Đau lòng hoặc thất vọng, đúng vậy đó là cảm xúc của tôi lúc này. Đâu phải tôi tin cậu vì những thứ tầm phào? Cậu phải tin tôi, tất cả đều có lí do. Tôi đặt con người này vào trong từng ánh mắt của cậu, cậu phải trân trọng nó. Dù sao, tôi cũng chẳng thể ép buộc cậu với những thứ không thật... Fate của cậu, là những sự thật không thể nói ra, còn tôi, fate của tôi chính là mất đi thứ mình dành phần đẹp đẽ nhất của tâm hồn. xin lỗi vì đã quá đáng, nhưng hãy thể hiện rằng cậu vẫn ổn, vẫn hạnh phúc đi... 
          Rồi khó khăn có ập đến cậu, bây giờ hoặc khi ánh đèn đã hạ, tôi luôn chờ đợi, như ánh chiều vàng phản chiếu trên tán cây. Và tôi vẫn chờ đợi cậu nói ra điều mà cậu từng e ngại với người ấy. Tất cả cũng chỉ vì thanh xuân này của tôi đã có hơi ấm của cậu, vì cậu đã cho tôi một dấu hiệu... Hãy thật hạnh phúc nhé, vì tôi, vì người mà cậu đem lòng gửi gắm năm ấy. Chàng trai này sẽ không hề cô đơn khi có tôi luôn ở phía sau đâu... 
          Yêu cậu và tin tưởng cậu rất nhiều...