Nếu buồn quá, cứ tìm về với biển.
Lặng nghe tiếng sóng hát muôn trùng.
Bàn tay với những bông hoa của gió.
Và chẳng bận lòng vì nổi nhớ người dưng.

Nếu buồn quá, cứ xây lâu đài cát.
Rồi thản nhiên nhìn con sóng cuốn đi.
Chợt nhận ra vì cuộc đời hữu hạn.
Sao phải ưu sầu vì những cuộc chia li?.

Nếu buồn quá, cứ thức về với biển.
Bước thật dài trong những buổi ban mai.
Mình còn trẻ tội gì không tận hưởng.
Vì điều kì diệu nào của riêng ai?.

Nếu buồn quá, cứ đi về phía biển.
Hét một tiếng thật to: ''Tôi buồn!''.
Biển sẽ đáp bằng lời ca hi vọng:
''Tôi thì, tôi thích niềm vui hơn...''.
  • Sát vách phòng EunYeon
  • JoinedMarch 2, 2015



Story by Jon_baokeEY
1 Reading List