Jen_lesbian

Được làm người yêu đầu tiên của một người là một may mắn, nhưng làm người tình cuối cùng của một người lại chính là điều hạnh phúc nhất.
          	Đúng thế, thật tốt , thật sự rất tốt khi được trở thành người tình cuối cùng của người mình yêu, trọn đời trọn kiếp được ở bên nhau, yêu thương nhau, chăm sóc nhau. Cái cảm giác ấm áp khi được nắm lấy đôi bàn tay ấy khi trời trở lạnh, được tựa vào đôi vai ấy khi mệt mỏi. Cảm giác ấy thật yên bình, thật nhẹ nhõm, như thể mọi thứ đang dừng lại, không còn giông bão , không còn khó khăn cản trở. Vậy mà, cảm giác ấy lại rất khó để có được. Khó khăn lắm ta mới tìm được nhau, yêu nhau vậy nhưng ở bên lại khó gấp bội lần, như thể hai ta đều đang bị nhốt lại ở hai cái lồng riêng biệt, không thể thoát ra, khó khăn lắm mới nắm được lấy bàn tay nhau. Lòng đau nhói nhìn người mình yêu mà bất lực không thể làm gì hơn. Cuối cùng cũng phải đau khổ mà rời xa nhau để đi tiếp con đường phía trước. Bước đi nặng nề cô độc khi ko có đối phương ngày càng lạc lõng để rồi một ngày nào đó ngoảnh lại đã ko còn thấy nhau. Tất cả đều diễn ra thật chậm, chậm đến mức khiến con người ta phát điên. Nó cứ chầm chậm như vậy, chầm chậm gợi nhớ thương, chầm chập cắn xé trái tim và rồi lại chầm chậm làm con người ta quên đi... Quên hay không cũng không thể nói rõ, chỉ là tình cảm ấy, nó đã được chôn cất ở một nơi nào đó thầm lặng, chìm vào bóng tối của tâm trí. Và rồi để khi nhắc đến, nó cũng chỉ là một hồi ức.

Jen_lesbian

Được làm người yêu đầu tiên của một người là một may mắn, nhưng làm người tình cuối cùng của một người lại chính là điều hạnh phúc nhất.
          Đúng thế, thật tốt , thật sự rất tốt khi được trở thành người tình cuối cùng của người mình yêu, trọn đời trọn kiếp được ở bên nhau, yêu thương nhau, chăm sóc nhau. Cái cảm giác ấm áp khi được nắm lấy đôi bàn tay ấy khi trời trở lạnh, được tựa vào đôi vai ấy khi mệt mỏi. Cảm giác ấy thật yên bình, thật nhẹ nhõm, như thể mọi thứ đang dừng lại, không còn giông bão , không còn khó khăn cản trở. Vậy mà, cảm giác ấy lại rất khó để có được. Khó khăn lắm ta mới tìm được nhau, yêu nhau vậy nhưng ở bên lại khó gấp bội lần, như thể hai ta đều đang bị nhốt lại ở hai cái lồng riêng biệt, không thể thoát ra, khó khăn lắm mới nắm được lấy bàn tay nhau. Lòng đau nhói nhìn người mình yêu mà bất lực không thể làm gì hơn. Cuối cùng cũng phải đau khổ mà rời xa nhau để đi tiếp con đường phía trước. Bước đi nặng nề cô độc khi ko có đối phương ngày càng lạc lõng để rồi một ngày nào đó ngoảnh lại đã ko còn thấy nhau. Tất cả đều diễn ra thật chậm, chậm đến mức khiến con người ta phát điên. Nó cứ chầm chậm như vậy, chầm chậm gợi nhớ thương, chầm chập cắn xé trái tim và rồi lại chầm chậm làm con người ta quên đi... Quên hay không cũng không thể nói rõ, chỉ là tình cảm ấy, nó đã được chôn cất ở một nơi nào đó thầm lặng, chìm vào bóng tối của tâm trí. Và rồi để khi nhắc đến, nó cũng chỉ là một hồi ức.