AmeliaCarlisle

Suy cho cùng thì chắc hẳn là bởi những gì mình đã làm cho người ta, cũng chỉ bằng một phần nhỏ của không biết bao nhiêu người muốn quỳ xuống dâng nó lên cho họ. 
          	
          	Tình bạn à? Rốt cuộc khái niệm đó của cậu phải được diễn giải thế nào thì mới đúng ý cậu vậy? Ngày nào cũng nói, nói thật nhiều, để rồi khi chỉ trò chuyện ít đi một chút, là ngay lập tức nói rằng mối liên hệ giữa chúng ta là không tồn tại? 
          	
          	Tin cậu, để rồi cậu bắn đứng tôi, ừ, đáng lắm.

AmeliaCarlisle

Suy cho cùng thì chắc hẳn là bởi những gì mình đã làm cho người ta, cũng chỉ bằng một phần nhỏ của không biết bao nhiêu người muốn quỳ xuống dâng nó lên cho họ. 
          
          Tình bạn à? Rốt cuộc khái niệm đó của cậu phải được diễn giải thế nào thì mới đúng ý cậu vậy? Ngày nào cũng nói, nói thật nhiều, để rồi khi chỉ trò chuyện ít đi một chút, là ngay lập tức nói rằng mối liên hệ giữa chúng ta là không tồn tại? 
          
          Tin cậu, để rồi cậu bắn đứng tôi, ừ, đáng lắm.

AmeliaCarlisle

Mình đang dự định viết một bộ truyện tình cảm học đường do hints tùm lum của crush ;w; 
          
          Mà không biết đủ khả năng không .-.

AmeliaCarlisle

@NicholasClaythorne: Tớ hay vào dãy truyện trinh thám ở nhà sách nhất, truyện Nguyễn Nhật Ánh chỉ là bọn ở lớp bảo đọc thì mình đọc thử thôi. Nên là không có biết Nguyễn Ngọc Tư .-. Nhưng chắc là cuối tuần nào tớ sẽ tìm đọc thử. 
            
            Quyển Thiên thần bóng tối tạo trào lưu cho các bạn Black Angel với Hell Angel đấy còn gì :)))
Contestar

AmeliaCarlisle

@NicholasClaythorne: Văn giảng đường và văn thị trường bây giờ ít khi kết hợp được với nhau .-. Còn tác giả Việt Nam thì tớ vẫn thích Nguyễn Nhật Ánh nhất thôi. Quyển Người Quảng đi ăn mì Quảng kiểu tản văn hay, mà truyện bình thường của chú ấy cũng nhẹ nhàng, nói chung là gợp gout tớ. Iris Cao tớ chưa nghe bao giờ, cơ mà đến những quyển dở tệ như Chiếc ôm của vệt Gió Quỷ hay 12 chòm sao và ngôi trường cấp ba vẫn được xuất bản thì nói làm gì hả cậu :'(
Contestar

AmeliaCarlisle

Cái gì đã là của quá khứ, thì hãy cứ cho nó ở lại nơi ấy đi. Đừng níu kéo, cũng đừng hoài niệm, nhớ nhung quá mà mải miết kiếm tìm, khi nó chưa bao giờ được như những gì bản thân vẫn tưởng.
          
          Thời gian trôi đi vì đó là nhiệm vụ của nó, để giúp con người ta quên đi những gì nên quên, và phải quên, rồi tiếp bước trên con đường phía trước. Đảo ngược dòng chảy đó, khiến tất cả rối loạn, thì hiện thực và quá khứ dẫu có tươi đẹp ra sao, cũng chỉ trở thành những mớ bùng nhùng dính lấy nhau trong tuyệt vọng trông chờ những ngày tháng không bao giờ tồn tại.