""Xuân nó chống nạnh rồi nghía con mắt sang Lan đang đứng mấp mé ngoài bờ rào.
"Còn không vào hay đợi tao nắm đầu mày vào?"
Lan nghe Xuân nó thế rồi hắn cười hè hè, lúi cúi nhảy qua rào hòng phóng tới thằng Xuân để nịnh nọt. Cứ đùa, chả nịnh nó lại không cho vào nhà lại chết dở.
"Xuân ơi, đừng chặn cửa để anh vào..."
Lan hắn xoa xoa bóp bóp vai thằng vợ mình, muốn kéo kéo Xuân ra khỏi mé cửa để hắn vào nhà. Mà khổ quá, Xuân không có cho. Trông Xuân giận ghê tợn, thường thường nó cọc nhưng mà nó dễ yếu lòng. Lan ôm hôn nó tí là nó hết giận cơ. Nhưng nay Lan quá lắm, đi tận 10 giờ đêm để nó đợi cửa. Không biết phải đi nhậu với mấy ông bạn hay ôm mấy cô chân dài.
Nghĩ đến đó, Xuân muốn nắm đầu thằng cha này rồi xách kéo cắt mẹ mái tóc dài thòng của hắn đi...""
- Tự dưng muốn viết cái phiên ngoại ver hiện đại Đông Nam Bộ cho Lan với Xuân, thêm cả Đảm với Xuân nữa. Cơ mà tớ lười quá các nàng ơi...