Hỡi ôi, con chim trả giờ đây đã trốn thoát khỏi gông cùm, thoát khỏi cái lồng son mà nó chẳng hề muốn. Sải đôi cánh đã vỡ nát mà bay lên trời cao. Nó đập cánh, hưởng thụ sự tự do mà nó từng bị tước bỏ. Giương đôi mắt nhìn bầu trời lần cuối trước khi cơ thể nó rơi xuống nền tuyết trắng lạnh lẽo. Tuyết mịn ôm lấy nó, vỗ về nó vào giấc ngủ trước khi nàng ta trả nó về với đất mẹ. Nó nhắm mắt, và con chim nhỏ lìa đời. ... Mặc cho mẹ thiên nhiên đã bao bọc nó, hắn vẫn tước đoạt con chim trả tội nghiệp ra khỏi vòng tay của đất...Nơi mà nó phải thuộc về... ... Chẳng có con thú nào thương xót cho miếng mồi của mình cả...
1 part