Người xưa nói: Nhân chi sơ tính bản thiện. Sống, sao cho còn giữ lại cái tính, cái tâm. Sống, sao cho giữ được tình người. Sống, sao vẫn còn là mình. Ngày-Đêm. Mặt Trời-Mặt Trăng. Trắng-Đen. Đó là quy luật bất biến. Màu trắng và màu đen tồn tại là để khẳng định đối phương khác mình. Tự hỏi nếu không có đối phương, nó còn được định một cái tên như thế nữa không? Trắng, từ lâu đã không tách khỏi đen. Đen, vĩnh viễn không tách khỏi trắng. Trắng đen tồn tại là để dựa vào nhau. Người, cũng vậy, sống không chỉ khẳng định mình, mà còn là người bên cạnh. Mỗi người, đều có cách sống của họ.